Vẻ mặt của Bùi Vị Trữ vô cùng nghiêm túc, trông không giống như đang nói đùa một chút nào.
Tông Hi không thể đoán được mục đích câu hỏi của anh là gì, cô lắc đầu trả lời theo bản năng: "Không phải."
Sau đó Bùi Vị Trữ lại mỉm cười hỏi số điện thoại của cô.
Anh có trí nhớ rất tốt nên khi cô đọc số cũng không cần dùng đến điện thoại để hỗ trợ ghi nhớ, khi cô đọc xong anh chỉ gật đầu rồi nói đã biết.
"Lạnh quá, cô lên đi."
Tống Hi tạm biệt Bùi Vị Trữ, dọc theo đường đi trái tim cô đập rất nhanh.
Cô không đứng chờ thang máy mà chạy một hơi lên tầng năm, sau khi bước vào nhà cô dựa vào cánh cửa thở hổn hển, lồ ng ngực cũng đau nhói.
Một loại cảm giác muốn ngóc đầu trở lại, lại bị cô cố gắng đè nén.
Hai phút sau, điện thoại của cô bỗng sáng lên trong đêm, đó là cuộc gọi từ một dãy số lạ.
Tống Hi nghe máy, giọng nói của Bùi Vị Trữ truyền đến từ đầu dây bên kia: "Tống Hi, là tôi đây, cô về đến nhà chưa?"
Cô hít thở để bình tĩnh lại rồi trả lời: "Ừm, tôi về đến nhà rồi."
Trong nhà lặng ngắt như tờ, dường như cô có thể nghe thấy bên Bùi Vị Trữ có tiếng động khởi động xe truyền đến.
Tống Hi như cảm thấy điều gì đó, cô nhanh chóng cởi giày chạy đến bên cửa sổ.
Quả nhiên dưới ánh đèn mờ mờ dưới tầng, chiếc xe màu trắng quen thuộc kia vừa mới quay đầu chuẩn bị rời đi.
Chết mất thôi.
Cái người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thuy-tinh/1804352/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.