Những chiếc lon rỗng bị Bùi Vị Trữ nghiền nát và cho vào trong túi rác.
Không thể trông cậy vào mấy người bạn đã say không biết gì kia được, chỉ có Tống Hi có thể giúp đỡ dọn dẹp.
Cô bưng hai đ ĩa hoa quả đã hết vào trong bếp, cô vặn nước nhìn chằm chằm vào dòng nước đang chảy, không kìm được mà phồng má giận dỗi...
Thật ra Tống Hi đã hối hận đến xanh ruột rồi.
Cô hối hận rồi, lẽ ra cô không nên dễ dàng tiết lộ bí mật chỉ vì giành chiến thắng trong một trò chơi.
Trò chơi đến tay cô là kết thúc, bây giờ đám người này bị cô lừa không uống rượu nữa thật đấy.
Nhưng mà...
Những đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm chờ đợi cô kể về mối tình thầm kín ngày xưa của mình.
Điều duy nhất mà Tống Hi cảm thấy may mắn đó là Bùi Vị Trữ đã vào bếp tìm đồ để đựng nước đổ đầy chiếc nồi đang nấu trên bàn trong phòng khách, vì vậy anh không có mặt khi cô chơi trò chơi kinh khủng "tôi có bạn không có" với mấy người này.
Trên bàn có một chiếc bếp gas di động, mì sợi đang được nấu trong một chiếc nồi màu cam.
Nước bên trong đã sôi sùng sục, hơi nước bốc lên chảy dọc theo mép nắp nồi.
Dương Đình không còn kéo cô hỏi "Hi Hi tại sao lại là sáu năm thế?" hay "chúng mình đã bảo chấm dứt tình cảm ấy vào ngày tận thế năm 2012 rồi cơ mà?" nữa.
Bạn thân đã yên lặng nhưng những người khác không hề bỏ qua cho cô.
Thái Vũ Xuyên giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thuy-tinh/1804353/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.