Đại khái là NPC có nhiệm vụ trong người, không hù dọa được người chơi thì không được tan tầm không bằng…
Anh ta cố chấp đứng trước mặt Bùi Vị Trữ, thè một khúc lưỡi giả làm bằng silicon ra khỏi miệng, phát ra tiếng kêu đe dọa “khè khè”.
Chiếc đèn đã tắt ngóm thật lâu trên trần nhà bỗng chốc vụt sáng vào thời điểm này.
Phối hợp với hành vi hù dọa người chơi của NPC, tăng thêm bầu không khí kinh dị.
Bốn người còn lại đứng đằng sau Tống Hi và Bùi Vị Trữ không xa, sau khi hét toáng lên thì hoảng sợ tụm lại thành một đoàn, nhắm mắt rúc vào gần nhau, giả vờ mình là những chú chim cút bị mù.
Tống Hi có Bùi Vị Trữ che khuất tầm nhìn nên không nhìn thấy bất cứ thứ gì, vậy nên đỡ sợ hơn một chút.
Người duy nhất đối mặt với NPC là Bùi Vị Trữ thì lại rất ung dung bình tĩnh.
Vóc dáng của anh rất cao, gương mặt lại thuộc tuýp lạnh lùng, khi cụp mi nhìn lướt qua NPC trước mắt mình trông giống như đang trào phúng người ta.
NPC không khỏi sốt ruột, lại phát ra tiếng kêu “khè khè”, ghé lại gần hơn một chút.
Bùi Vị Trữ nâng tay lên vỗ vai NPC, có vẻ rất bất đắc dĩ, nói bằng giọng điệu như an ủi: “Làm tôi sợ gần chết.”
NPC: “…”
Cửa bị NPC đóng lại cái rầm.
Đến khi mở cửa ra thì không thấy ai ở bên trong, Bùi Vị Trữ kiểm tra một lượt, tạm thời xem như “an toàn”, bèn xoay người lại vẫy tay gọi mọi người: “Lại đây đi.”
Căn mật thất thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thuy-tinh/1804383/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.