Cuộc gọi của Tống Tư Phàm thật sự khiến người ta không hiểu gì cả.
Đại học ở nước ngoài lại không giống với đại học trong nước, chỉ tính riêng thời gian ngồi máy bay đến đây cũng tốn mười mấy tiếng đồng hồ, chẳng qua là thỉnh thoảng trốn tiết mà thôi, không biết cậu ta định qua lại giày vò cái gì.
Cúp điện thoại, Tống Hi quay về bên cạnh bạn bè, cười xin lỗi: “Để các cậu chờ lâu rồi.”
“Trình Thương mới hỏi tớ, có phải cậu đang nghe điện thoại của bạn trai không.”
Dương Đình kéo cánh tay cô, nói đùa với cô: “Tớ cũng nghe thấy là giọng con trai nhé, có phải cậu có tình huống mới mẻ không hả? Còn không mau khai báo!”
Vẻ mặt ghét bỏ sống động hiện lên trên gương mặt Tống Hi, chỉ giải thích lời ít ý nhiều: “Đó là Tống Tư Phàm.”
Dương Đình biết cậu em trai này của Tống Hi, cũng từng gặp cậu ta một hai lần.
Cậu ta rất đẹp trai, vóc dáng cũng cao lớn, lúc nào cũng mặc nguyên cây hàng hiệu trên người, chẳng qua tính cách khó mà nói được.
Hồi đó họ mới lên năm ba đại học, Tống Tư Phàm và mấy người bạn của cậu ta cùng nhau từ thủ đô đến thành phố nơi họ học đại học để du lịch.
Có lẽ là bị người lớn trong nhà cằn nhằn suốt cả ngày nên cuối cùng cậu ta không thể không mang theo một đống bò khô mà gia đình làm sẵn, bắt taxi đưa đến trường học của Tống Hi.
Con trai lên cấp ba sẽ tự động mang theo khí chất nổi loạn, xách hai cái túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thuy-tinh/1804384/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.