Đêm hôm đó Tống Hi xách túi giấy, tâm trạng vừa bối rối vừa xúc động.
Cô muốn gõ cửa nói lời cảm ơn nhưng lại tự ti vì giọng nói khàn khàn bị người ta gọi là "quạ thành tinh" của mình. Vừa rồi cô về nhà làm bài tập sau đó lười biếng nằm bò ra trên giường nên chắc chắn tóc tai cũng đang rối bù...
Những tự ti này đều là tác dụng phụ của "thích".
Cuối cùng Tống Hi cũng không đủ can đảm gõ cửa nhà Bùi Vị Trữ, chỉ có thể lấy bút dạ ra nghiêm túc viết lời cảm ơn của mình xuống dưới dòng chữ của anh:
Cảm ơn anh vì đã trả đồ làm rơi lại cho tôi. Chúc anh ngày nào cũng vui vẻ.
Hồi trước lúc còn học cấp hai ở trấn trên, Tống Hi là người hay vẽ lên tấm bảng tin đặt sau lớp học. Lúc đó cô còn được giáo viên và lãnh đạo nhà trường khen ngợi nữa.
Vùng núi có rất nhiều nấm nên cô biết vẽ rất nhiều hình nấm đơn giản.
Cô có một ít tâm tư nhỏ muốn thể hiện "sở trường" của mình cho ai đó xem nên đã vẽ một cây nấm nhỏ đang cười híp mắt phía sau dòng chữ cảm ơn.
Tháng mười hai trôi qua nhanh chóng. Sau khi Tống Hi trao đổi quả bình an với mấy người Lý Cẩn Du xong thì chẳng bao lâu sau đã đến thời điểm ôn tập cuối kỳ, các kỳ thi và kỳ nghỉ đông.
*Quả bình an: Là quả táo đỏ. Người Trung Quốc thường gọi đêm 24/12 là đêm bình an nên vào dịp lễ Giáng sinh, người Trung Quốc thường trao cho nhau những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thuy-tinh/1804398/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.