Dường như chấp niệm khi đó của cô với Bùi Vị Trữ không sâu đậm đến thế, chỉ cảm thấy thỉnh thoảng lại nghe thấy tin tức liên quan đến anh đã rất tốt rồi.
Khi dắt “Siêu Nhân” ra ngoài Tống Hi cũng từng có một ít ảo tưởng.
Tưởng tượng liệu có thể gặp được anh trên đường không, tưởng tượng Bùi Vị Trữ còn nhớ cô là ai, chủ động đến chào hỏi cô.
Vì những suy nghĩ tưởng tượng cứ liên tục thay đổi trong lòng, nên khi ra ngoài cô sẽ soi gương chỉnh lại tóc tai, lau bụi bẩn trên giày.
Cũng vì suy nghĩ này, học kỳ đầu tiên sau khi lên cấp ba, cô có cảm giác háo hức chưa từng có.
Mỗi một lần khi có thành tích thi tháng, mặc dù thứ tự có tiến bộ chút, nhưng cô cũng bắt đầu không hài lòng với thành tích của mình.
Tống Gia Quần là vì thành tích tốt nên mới có cơ hội được đến thủ đô, ông ấy cảm thấy học tập rất quan trọng, kệ sách nhỏ tặng Tống Hi cũng nhét đầy những quyển sách nổi tiếng trên thế giới.
Tống Gia Quần nói với Tống Hi: “Trong sách là những ngôi nhà xa hoa, có cái gì không hiểu thì cứ tìm đáp án trong sách.”
Vì thế từ lúc đó Tống Hi bắt đầu đọc sách.
Vào ngày cuối tuần đầu tiên tuyết rơi sau khi đến thủ đô, cô ngồi trên giường trên gác mái, mở tác phẩm của Zweig ra.
Một quyển sách rất mỏng, tên sách là [Bức thư từ một người phụ nữ xa lạ].
Ngày hôm đó bông tuyết bay lả tả, cái bàn bên cạnh Tống Hi có đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thuy-tinh/1804399/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.