Giọng nói của chàng trai vô cùng êm tai, mang hơi hướng giọng Bắc Kinh.
Tống Hi cúi đầu xuống theo lời anh, quả nhiên dây giày bên chân phải không biết đã tuột ra từ lúc nào.
Cô ngồi xổm xuống một cách cứng nhắc để túm lấy dây giày, song vừa mới buộc được một bên của hình nơ bướm, Tống Hi đã có cảm giác chàng trai định rời đi.
Vì sốt ruột nên cô đã vội vàng mở lời để tiếp tục bày tỏ sự khẩn cầu của mình: “Xin chào, có thể làm phiền cậu chỉ đường giúp tôi được không? Hôm nay tôi mới đến đây nên chưa biết đường, hơi mất phương hướng…”
Sau khi Tống Hi nói lên tình trạng khó khăn của mình, động tác giẫm chân lên bàn đạp xe của chàng trai hơi khựng lại.
Cũng may là anh không từ chối mà chỉ quay đầu lại, để rồi bắt gặp ánh mắt của Tống Hi.
Có lẽ là thấy Tống Hi quá mức căng thẳng nên chàng trai bèn nhìn cô, khẽ nở nụ cười mang tính xoa dịu rồi thuận miệng hỏi: “Cậu muốn tới số nhà bao nhiêu?”
“... Tôi không biết nữa.”
Rõ ràng anh không ngờ tới một đáp án như vậy nên đã sửng sốt một thoáng, đuôi lông mày khẽ nhướng lên rồi lặp lại thắc mắc: “Không biết à?”
“Ừm, hôm nay tôi mới tới đây thôi...” Tống Hi cũng lặp lại câu miêu tả.
“Điện thoại di động của cậu đâu?”
“Không có.”
Cả Tống Hi và mẹ cô đều không có điện thoại di động. Họ sống ở một thị trấn nhỏ, mẹ cô không có việc làm nên chỉ ở nhà may vá, sửa quần áo và cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thuy-tinh/1804405/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.