Thời gian ấy đang thịnh hành những lời chúc tốt đẹp trên danh sách bạn bè và các trang truyền thông.
Đó là những lời chúc rằng: "Dẫu có trải qua bao giông bão thì mong bạn hãy luôn là chính mình", hay "Dù bôn ba kiếm kế sinh nhai suốt nửa đời người, nguyện bạn vẫn luôn là chính mình"...
Có người nói những lời này được biến tấu từ thơ của Tô Thức, đó là câu "Đi vạn dặm trở về, dung nhan người càng tươi tắn hơn xưa" trong bài thơ Định phong ba.
Sự ân cần và lịch sự ánh lên trong mắt Bùi Vị Trữ gợi Tống Hi nhớ đến câu thơ ấy.
Nó như một công tắc khiến cho cảnh tượng lần đầu gặp nhau của họ ùa về.
Lần đầu tiên cô gặp Bùi Vị Trữ là vào năm 2008.
Đó cũng là lần đầu tiên Tống Hi đến thủ đô. Khi ấy đang là kỳ nghỉ hè tháng 8, xe lửa đông như mắc cửi, hành khách trên xe chen lấn nhau, đứng san sát đến kín chỗ.
Màn hình tivi khổng lồ đang chiếu trận đấu của thế vận hội Olympic, băng rôn khẩu hiệu chào mừng được giăng khắp chốn đâu đâu cũng thấy, có cả người nước ngoài giương lá cờ đỏ nhỏ chạy qua, các tình nguyện viên thì đứng trong đám đông nhiệt tình giúp đỡ cho những ai cần trợ giúp.
Cả thành phố ngập tràn bầu không khí tưng bừng và rộn ràng khiến người ta cũng vui lây, náo nhiệt đến mức tưởng như đang đón năm mới vậy.
Ba của Tống Hi đã có mặt tại trạm để đón vợ con. Sau khi gặp hai mẹ con, ba Tống chủ động xách hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-thuy-tinh/1804406/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.