Thời Tiến hoảng loạn đến độ xoay vòng vòng trong phòng.
Tiểu Tử cuống đến độ gặm móng tay trong đầu cậu.
“Nếu không thì cậu quay lại nhận di sản đi?” Tiểu Tử hiến kế.
Thời Tiến như sắp hỏng mất: “Trong nội dung kịch bản gốc, mấy anh trai nhà họ Thời chính là sau khi biết di sản đều bị Thời Hành Thụy cho em trai mới hoàn toàn chạnh lòng, lạnh lùng ra tay giết Thời Tiến! Nếu nhận di sản thì thanh tiến độ sẽ không phải là 998.5, mà là 999 rồi!”
Cộc cộc cộc.
Động tác của hai người dừng lại, cùng nhìn về cửa phòng bị gõ vang.
“Tiểu thiếu gia, Đại thiếu gia gọi điện tới.”
Giọng nói của quản gia truyền vào từ ngoài cửa, mi tâm Thời Tiến nhảy một cái, giọng lí nhí: “Hung thủ số một gọi điện tới, có tiếp hay không?”
Tiểu Tử run lẩy bẩy: “Nhận có thể ngủm luôn hay không.” khoảng cách có 0.5 với cái chết không đủ để sửa sai đâu.
Thời Tiến do dự, hỏi: “Thanh tiến độ đầy rồi là tôi sẽ lập tức teo đời sao?”
“Không biết.”
Ánh mắt Thời Tiến sáng lên.
Tiểu Tử có cảm giác muốn khóc, bổ sung: “Nhưng cậu sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, trơ mắt nhìn mình lao vào chỗ chết theo tiến triển của nội dung vở kịch.”
Cái này so với trực tiếp chết còn đáng sợ hơn!
Thời Tiến phát điên, quét mắt nhìn khắp phòng, đột nhiên đi tới bàn học rút dao trang trí cắm trong ống đựng bút, bật lưỡi dao ra, nhắm ngay cổ tay mình rạch xuống.
Máu tươi chảy ra ào ào.
Tiểu Tử trực tiếp điên cuồng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tien-do-sinh-ton/689446/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.