Tìm việc làm là không có khả năng, chưa học xong cấp ba, lại không đủ mười tám tuổi, bê gạch còn sợ người ta chê béo, kiểu này chỉ đành dựa vào việc xoa xoa mạt chược để sinh sống, các bác gái trong quán mạt chược cực kỳ hào phóng, nói chuyện lại êm tai, Thời Tiến cực kỳ thích ở trong đó.
“Tự mạc, ù!” Thời Tiến hào khí ngút trời mà quăng ra một bộ tám bài, đẩy bài ra, mỉm cười với nhóm bạn bài đang kêu rên, “Cảm tạ các vị, gọi tôi bất cứ lúc nào có nhu cầu, trước sáu giờ tôi đều rảnh.” Nói xong nhìn về phía ông lão đứng phía sau, nụ cười càng lúc càng tươi tắn, “Bác Hoàng, cháu giúp bác thắng tiền nè.”
Bác Hoàng vừa vặn nhìn thấy cảnh cậu ù bài, cười vỗ vỗ vai cậu, khen: “Chàng trai trẻ, cậu quả thực là thần bài tái thế, giúp ai đánh cũng thắng, cho, phí khổ cực ngày hôm nay.” Nói rồi lấy tiền Thời Tiến mới vừa thắng bài trên bàn, rút ra hai tờ màu đỏ nhét vào trong tay Thời Tiến.
Thời Tiến vui vẻ rạng rỡ, vội vàng nhận tiền nói cám ơn, đứng dậy nhường chỗ nói: “Vậy bác Hoàng, các bác chơi tiếp, cháu đi ra ngoài trước.”
“Đi thôi đi thôi.” Bác Hoàng cười xua tay, đưa mắt nhìn hắn rời đi rồi ngồi vào bàn, vui cười hớn hở mà tiếp tục ván bài của mình.
…
Bận đến sáu giờ, Thời Tiến xách nguyên liệu nấu ăn mua được, lắc lư trên xe công cộng.
Đã hơn một tháng kể từ lúc cậu chạy ra khỏi bệnh viện, trong thời gian này cậu lang thang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tien-do-sinh-ton/689447/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.