Giang Dĩ Niên cúi đầu nhìn tôi, giống như đang âm thầm hỏi:
【Anh quên gì chứ? Anh còn chưa nhớ ra là có mang nữa mà.】
Lục Tuyết thấy anh ta mơ hồ bối rối, khẽ cười một tiếng:
“Nhiên Nhiên, không mang thì nói không mang, nói dối không phải thói quen tốt đâu. Nếu em thật sự muốn, chị cho em cái này cũng được mà.”
Tôi đảo tròn mắt, đưa ngón tay mũm mĩm chỉ về phía lều của cô ta và Lục Bảo Nhi:
Vịt Bay Lạc Bầy
“Em thật sự có mang, chỉ là để quên trong lều của chị Tiểu Tuyết thôi ạ.”
Nghe vậy, Lục Tuyết lập tức nhíu mày.
Còn Lục Bảo Nhi thì rõ ràng là hoảng loạn thấy rõ.
Các khách mời khác đều hoang mang, chỉ có Giang Dĩ Niên là hiểu được ý tôi, bước chân vừa xoay liền đi về phía lều của Lục Tuyết.
Cô ta theo phản xạ bật thốt lên:
“Hai người không được vào lục!”
Tôi chớp mắt ngây thơ hỏi:
“Tại sao ạ?”
Lục Tuyết cố gắng giữ nụ cười:
“Trong lều chị không có túi thơm của em.”
Tôi nghiêm túc nói rõ:
“Chắc chắn là chị nhớ nhầm rồi.”
Các khách mời thấy tình hình như vậy, nhất thời không biết bênh ai, chỉ có thể nói xuôi:
“Có khi thật là Nhiên Nhiên nhớ nhầm cũng nên.”
“Nó không tin, vậy thì cứ để Giang Dĩ Niên vào tìm đi, dù sao túi thơm của Bảo Nhi cũng đã phát hết rồi, tìm cũng không ra được cái nào nữa đâu.”
Sắc mặt Lục Tuyết từ từ tái nhợt.
Giang Dĩ Niên khẽ cười khinh bỉ, rồi bước đến trước lều.
Lục Bảo Nhi vội vàng chặn lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tinh-giua-nhan-gian-phan-kich-di-co-gai/2703913/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.