Lục Bảo Nhi như một con bê con bị hoảng sợ lao tới:
“Đó là của em…”
Chưa hét xong câu thì đã bị Lục Tuyết bịt miệng kéo ra phía sau.
Nhìn thấy cảnh trước mắt, các khách mời còn ai không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Ánh mắt họ nhìn Lục Tuyết lập tức đầy khinh bỉ.
Dù là Lục Bảo Nhi nói ra, họ cũng mặc định nghĩ rằng là do Lục Tuyết xúi giục.
Lục Tuyết nghiến chặt răng đến suýt gãy cả hàm, trong lòng mắng chửi nguyên một bài văn tám trăm chữ, nhưng ngoài mặt vẫn phải gượng cười nói:
“Tốt quá rồi, nếu các em cũng mang theo, vậy thì mọi người đều không bị muỗi cắn nữa rồi.”
Cô ta đương nhiên sẽ không thừa nhận đó là túi thơm của mình.
Bằng không chẳng phải sẽ lộ ra là họ cố tình nhắm vào bọn tôi sao?
Phải biết, hình tượng mà Lục Tuyết xây dựng trong show là kiểu người “hiểu chuyện, thấu tình đạt lý”.
Nhưng đã nói vậy rồi, các khách mời khác cũng chỉ cười gượng, mỗi người lấy một cái túi thơm rồi định cho qua chuyện.
Tôi bỗng nhiên nắm lấy vạt áo một nam khách mời, hỏi:
“Anh ơi, anh thích cái túi thơm này không?”
Mí mắt Lục Tuyết giật liên hồi, trong lòng gào thét điên cuồng:
【Con nhãi c.h.ế.t tiệt này lại định giở trò gì nữa đây?!】
Nam khách mời cười gượng:
“Thích chứ.”
“Thật sao? Anh trai em cũng thích lắm, nên đã đặt mua rất nhiều trên mạng.
Vịt Bay Lạc Bầy
Nếu anh cũng thích thì em bảo anh gửi link mua cho anh nha~”
Nụ cười trên mặt nam khách mời suýt chút nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tinh-giua-nhan-gian-phan-kich-di-co-gai/2703914/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.