Châu Trì không nói gì, vô cùng ngoan ngoãn uống hết ly nước, uống xong còn đọng vài giọt nước trên môi.
Giang Tùy kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, lại lấy khăn giấy giúp anh lau đi.
Nhìn những vết bầm tím trên khuôn mặt anh, cô không tự chủ được lại chau mày, cầm khăn khẽ lau, máu vẫn còn chảy thấm đỏ một mảng.
“Chỗ này không cần xử lý sao?” Cô cúi người, cẩn thận nhìn, ngón tay chỉ chỉ.
“Chỉ cần lau một chút là được, không nghiêm trọng đâu, không cần phải khâu gì cả.” Giọng của Châu Trì trầm thấp, mang chút giọng mũi. Thật hiếm khi cô chủ động ghé lại gần, anh không dám động đậy, cứ như vậy chăm chú nhìn cô.
Giang Tùy nhìn rất đau lòng, mắt cũng đỏ lên.
“…Làm sao lại ra nông nỗi này?” Cô vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương trên người anh.
“Anh đi đường tắt, trời mưa nên đường hơi xấu, Trần Tùng không chú ý nên bị trượt tay lái.” Trần Tùng là trợ lý của anh, Giang Tùy đã thấy vài lần.
Cánh tay bị thương của Châu Trì khẽ động, giơ lên nắm lấy tay cô: “Có phải thằng oắt Tri Tri dọa em phải không?”
Anh đoán chuẩn phóc, Giang Tùy cũng không nói đỡ cho Tri Tri, gật đầu: “Nó dọa em rất nghiêm trọng.”
Châu Trì chau mày: “Không sao, chờ anh đánh nó một trận.”
“…” Thế này rồi còn đòi đánh người ta?
Giang Tùy trong lòng thầm thở dài.
“Tại sao lại vội vàng quay về thế làm gì?” Cô nói: “Đi chậm một chút cho an toàn chứ?”
“Muốn gặp em.”
Tối qua trong điện thoại anh đã nói lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tri-cua-toi/1022991/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.