Một lần nữa nghe được cái tên quen thuộc này từ miệng anh, Nguyễn Tịnh dường như bị tát vào mặt, rượu vang nóng rực trong người từng tấc từng tấc lạnh dần xuống.
Châu Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, cầm điện thoại thầm thì.
Cửa lối đi hơi ồn ào, Nguyễn Tịnh lặng lẽ nhìn anh, giống như trước đây, anh không bao giờ để cô vào mắt, ngay cả tránh đi trước mặt cô cũng lười.
Người phụ nữ ở đầu dây bên kia không biết nói gì, lông mày anh cong lên, giọng nói do ảnh hưởng của rượu vang mà trầm thấp, đáp ứng một tiếng: “Được.”
Cả người Nguyễn Tịnh cứng đờ đứng tại chỗ.
Hồi lâu, bàn tay siết chặt của cô ta mới nới lỏng, nhìn bóng người phản chiếu trên cửa kính, cảm thấy khuôn mặt được trang điểm cẩn thận ngày hôm nay thật giống như một trò đùa.
Đã chết tâm bao nhiêu lần, mà vẫn còn theo thói quen ôm một tia hy vọng, lẽ nào không phải vì đợi ngày hôm nay sao?
Cô ta đứng yên trầm mặc một lúc, xoay người rời đi.
Châu Trì cúp điện thoại quay về, Nguyễn Tịnh đứng chờ ở bên ngoài lối ra.
Cuối cùng vẫn không dứt khoát rời đi được, vẫn muốn ở lại nói vài câu.
“Bạn gái cũ của cậu… Cô ta quay về tìm cậu rồi?”
Đây là năm thứ mấy rồi?
Nguyễn Tịnh nói chậm lại, nhẹ nhàng mỉm cười: “Thật không ngờ.”
Châu Trì không muốn nhiều lời với cô ta, trên mặt chẳng chút biểu tình: “Có liên quan gì đến cậu?” Anh trực tiếp bước qua, không thèm để ý.
“Châu Trì.” Nguyễn Tịnh gào lên: “Chúng ta có còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-tri-cua-toi/1022992/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.