Cuối giờ Tuất, toàn thành sắp sửa giới nghiêm, người đi đường ngày một thưa thớt, Thôi Chi Vân khép chặt áo khoác, cầm đèn cất bước đến nha môn.
Từ khi lên kinh, chưa bao giờ nàng ra ngoài vào tối muộn như thế này, không kìm được sợ hãi, suốt quãng đường tối tăm như mực, gió bấc lạnh thấu xương, lướt qua sau lưng sởn cả tóc gáy.
Thời gian đã đủ lâu để nàng hiểu rõ mọi chuyện. Từ ngày cha bị định tội, người thực sự tốt với nàng bằng cả tấm lòng chỉ có a tỉ mà thôi, là a tỉ bảo vệ nàng lên kinh, thay nàng kết hôn với Giang Từ Chu, giờ đây nàng đã chẳng còn ý định gì với Cao Tử Du, giật mình nhìn lại mới hay, nàng chỉ có một người thân là a tỉ, vì vậy chỉ cần là chuyện a tỉ nhờ vả, bất kể là gì đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ cố gắng hoàn thành.
Thôi Chi Vân nhớ lại Thanh Duy đã dặn:
“Huyền Ưng ti có trị sở ở phía nam kinh thành, muội cần phải đến đó trước đầu giờ Hợi, gặp Vệ Quyết.”
Thôi Chi Vân đã tới trước trị sở, thở hắt một hơi rồi đập cửa.
“Ai đấy?” Một Huyền Ưng vệ đi ra hỏi.
“Bẩm quan gia, tôi có một vụ án quan trọng muốn bẩm báo, xin được gặp Vệ đại nhân.”
Trị sở của Huyền Ưng ti nằm tại bên ngoài, không giống nha môn của Tuần Kiểm ti hay Kinh Triệu phủ, không phải nơi tiếp nhận báo án. Huyền Ưng vệ nhìn Thôi Chi Vân một lượt từ đầu tới chân, chỉ vào thùng sắt đặt sát tường, “Đã viết đơn chưa? Viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-dai/2531563/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.