Hầm ngục được xây khéo vô cùng: ngoài cao trong thấp, lối vào cực hẹp, muốn giết họ, toán sát thủ không thể bắn tên mà phải chiến giáp lá cà. Ban nãy khi đi vào Thanh Duy đã quan sát, bốn vách tường không không hề gắn cơ quan, nàng chặn ở cửa nên không cần lo giao lưng cho địch, tạo thành thế một người giữ cửa quan, muôn người khó mà mở.
Có điều nàng vẫn không dám coi thường, bởi tuy Giang Từ Chu đã nói sau đúng một canh giờ sẽ phái người đến cứu nàng, song trong hầm ngục đến ba mặt không có đường lui, cứ như một vách đá cheo leo, nán lại khắc nào là nguy hiểm thêm khắc ấy, ai biết Hà Hồng Vân sẽ giở trò gì, Thanh Duy nghĩ, dù có phải dẫn theo Phù Đông và Mai Nương, nàng chắc chắn sẽ mở đường máu xông ra.
Thanh đao hai lưỡi đã uống máu no nê, Thanh Duy bước lùi về sau toan đổi sang thế phòng thủ, nào ngờ tên sát thủ trước mặt đã nhận ra ý đồ của nàng, liều chết lao tới.
Cùng lúc ấy, tiếng hô hoán ở bên ngoài ngày một rõ rệt, Thanh Duy mượn ánh lửa trong hành lang nhìn lại, không rõ ngoài kia là tuần vệ hay là sát thủ, tốp này nối tiếp tốp kia ùa vào ngùn ngụt, như muốn bao vây nhốt bọn họ trong hầm ngục này.
Thanh Duy cảm thấy không ổn, không thể nán lại hầm ngục được nữa!
Nàng xoay người, nói với Phù Đông và Mai Nương: “Bám sát ta.”
Nhưng dường như lũ sát thủ đã nhận thấy điểm yếu của nàng, một khi nàng xông ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-dai/2531564/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.