Giang Từ Chu chẳng biết mình đã thiếp đi thế nào, dạo này y rất hay mệt, chỉ vừa nhắm mắt đã ngủ say, tới lúc tỉnh dậy, bầu trời ngoài kia đã sáng choang.
Vụ án của Hà Hồng Vân vẫn chưa khép lại, ban ngày Giang Từ Chu có rất nhiều chuyện cần xử lý, may thay hiện tại thuốc của Thanh Duy đã giảm xuống một ngày chỉ uống một lần, y không cần chăm sóc bên giường liên tục nữa.
Vừa khoác áo vào thì Đức Vinh ở ngoài đã bẩm: “Công tử, Kỳ Minh đến ạ.”
Giang Từ Chu lên tiếng, hôm nay y dậy muộn, mặc y phục xong rồi cầm chậu gỗ ra ngoài múc nước.
Y có vẻ bận bịu, lúc ra cửa cũng chẳng ngoảnh lại nhìn, mà trên giường, làn mi của Thanh Duy nhẹ nhàng rung, mí mắt hé mở.
Giang Từ Chu múc nước quay về, cúi người lau mặt cho Thanh Duy, thấy nàng vẫn nằm yên thì lo lắng, không kìm được thấp giọng gọi: “Tiểu Dã?”
Buồn rằng Thanh Duy vẫn chẳng có phản ứng.
Khi cánh cửa vừa khép lại, Thanh Duy ngồi bật dậy, có điều nàng đã nằm tại chỗ quá lâu, ăn uống ít, mới ngồi dậy thì đầu lại đau như búa bổ, phải nằm phịch xuống giường.
Nhưng càng khiến nàng đau đầu hơn thế là..
Y vừa gọi nàng là gì?
Thanh Duy nằm thẳng trên giường, cố lấy lại bình tĩnh, đợi cơn hoa mắt qua đi, nàng lập tức trở mình xuống giường, rương hồi môn vẫn khóa chặt, không di chuyển tấc nào, chắc hẳn y không động đến. Nhưng dù có động vào, chỉ dựa vào đồ trong rương cũng không thể có chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-dai/2531570/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.