Màn đêm buông, toàn khu mỏ chìm trong tĩnh lặng, độc một ngọn đèn lẻ loi treo giữa vùng núi mênh mông, đội ngũ của Phong Nguyên đang thẩm vấn tội phạm nơi này.
Thanh Duy thay y phục dạ hành, náu mình sau gốc cây gỗ lớn, nhìn từ xa, cả một doanh trại lại lại chỉ có vài căn lều. Lều nằm rải rác mặt ngoài, có vệ binh canh gác trước mỗi căn lều, bàn ghế được đặt ở khoảng đất trống trước mặt, hai tội phạm sẽ bị thẩm vấn cùng lúc, mỗi lần thẩm vấn mất thời gian từ một chung trà cho tới một nén nhang. Những phạm nhân chưa bị thẩm vấn sẽ chờ ở góc Tây Bắc, được đội ngũ của Phong Nguyên canh giữ. Thanh Duy đếm sơ sơ, có hơn một trăm phạm nhân, xem ra Phong Nguyên phải thẩm vấn cả đêm rồi.
Thanh Duy nhớ lại lời căn dặn của Tạ Dung Dữ: “Chuyến lần này có hai mục đích, đầu tiên nàng cần điều tra xem trong các căn lều có nhốt phạm nhân không, nếu không có, chứng tỏ Phong Nguyên chưa tìm được Sầm Tuyết Minh, thế thì nàng cần đến lều của Phong Nguyên, thu hồi hồ sơ vụ án Sầm Tuyết Minh mạo danh phạm nhân lưu đày.”
Thanh Duy nhảy xuống khỏi ngọn cây, áo chùng đen kịt gần như tiệp với bóng đêm sẫm màu, nàng nhanh chóng tiếp cận căn lều.
“Vì gấp rút đi đường nên Phong Nguyên đã bỏ lại không ít quân trướng, chỉ có Hiệu úy và Tham tướng trong quân, trước lều có vệ binh canh gác, nếu muốn thăm dò người trong lều thì tốt nhất không nên kinh động đến vệ binh, bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-dai/2531585/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.