Sau lưng vọng đến tiếng truy binh rượt đuổi, Thanh Duy sốt ruột nói: “Đi mau.” Rồi nàng nhảy xuống đồi, để lộ vị trí của mình trong phạm vi của truy binh.
Bóng đêm mịt mùng, vị trí hiện tại của nàng là con đường phủ cát trong núi, dọc theo đó thông với đường ngoài núi, giữa núi cũng có lối mòn ngang dọc, chạy về bên phải sẽ tới sở quan của quan binh giám sát khu mỏ, còn đường bên trái không thể tới, bởi đó là hướng con ngựa đã chở Phong Nguyên đi.
Thanh Duy cắn răng, lập tức chạy trốn ra ngoài núi, nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này chính là yểm trợ Huyền Ưng vệ giữ hồ sơ quay về sở quan, nên đương nhiên cần phải dẫn truy binh rời đi càng xa càng tốt.
Lúc tới đây nàng đã đi qua con đường thông với ngoài núi, chưa nói tới việc quen đường mà thế núi chỗ này khá gập ghềnh, tiện lợi ẩn nấp, nàng chỉ cần cầm cự đến sáng, nhất định Tạ Dung Dữ sẽ cử Huyền Ưng vệ đến chi viện cho nàng. Mà cho dù Huyền Ưng vệ có bị chặn đường cũng không sao, cùng lắm nàng cố trụ thêm lát nữa, Vệ Quyết đang dẫn người vào núi, chỉ cần gặp Vệ Quyết là nàng có thể thoát hiểm.
Thanh Duy lao đi như bay, thấy nàng chạy thục mạng, truy binh đằng sau cũng cuống cuồng hét lớn: “Ở bên kia!” Rồi sau đó, tên cưỡi ngựa kẻ giương cung, ánh đuốc gần như thắp sáng nửa vùng núi.
Mưa tên bay tới, Thanh Duy nghe tiếng tên xé gió thì chửi thầm trong bụng, lão già Phong Nguyên khốn nạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-dai/2531586/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.