Tiếng đàn sáo ngừng bặt, nhìn một lượt chung quanh, trong phòng nào chỉ có mỗi Khúc Mậu và Giang Từ Chu? Bên trái có hai ca kỹ ôm đàn tỳ bà, Khúc Mậu vòng tay ôm một cô gái ăn mặc hở hang, cạnh Giang Từ Chu cũng có một cô gái đang rót rượu cho y.
Trông thấy Thanh Duy, Giang Từ Chu lập tức sững sờ.
Khúc Mậu đã say tí bỉ, thấy người đến thì cầm chung rượu lên, loạng choạng đi tới, nheo mắt quan sát rồi bỗng nhiên bật cười: “Ấy, chẳng phải đệ muội đấy ư?” Y ngoái đầu nhìn Giang Từ Chu, lè nhè nói, “Đệ muội… đệ muội đến bắt gian hả?”
Vừa rồi Thanh Duy đã dùng lực rất mạnh để phá cửa, nhưng giờ đây khi đứng trước cửa, nàng mới nhận ra mình là khách không mời mà đến, cảm giác rất khó xử.
Nắm lại lòng bàn tay nóng râm ran, ánh mắt nàng dừng lại ở Giang Từ Chu, thấy kỹ nữ ngồi cạnh vẫn đang rót rượu cho y, lại nhớ tới hai chữ “bắt gian” của Khúc Mậu, không hiểu sao nàng lại thấy bực bội, xoay đầu bỏ đi.
Giang Từ Chu đuổi theo ra khỏi gian nhà tre, đứng sau gọi: “Nương tử.”
Thanh Duy không buồn đáp.
Giang Từ Chu lại gọi: “Thanh Duy.”
Y rất ít khi gọi tên nàng, Thanh Duy nghe tiếng, bước chân dừng lại.
Giang Từ Chu hỏi: “Thanh Duy, sao nàng lại đến đây?”
Thanh Duy xoay người lại, lạnh lùng nhìn y: “Bộ ta không được đến hả? Biết bao nhiêu người đến Đông Lai Thuận, tại sao ta lại không thể? Ta tới ăn tiệc được chưa?”
Nàng đang rất giận, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-dai/86221/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.