Tri huyện đại nhân trẻ tuổi kia nhìn có vẻ là một người hiểu lý lẽ, không biết nàng có thể đi tìm hắn để tự tiến cử mình được không.
Ừm, không bằng chờ trời sáng thì nàng sẽ đi nha môn hỏi thử một lần, có được hay không cũng phải thử mới biết được.
Nghĩ như vậy, trong lòng nàng cũng ổn định lại, ngủ thêm một giấc, đợi đến khi nàng tỉnh lại, thì trời bên ngoài cũng đã sáng.
Nàng ngồi dậy, trong ánh mắt đầy bất mãn của Phong thị mà đi ra khỏi nhà, rồi theo hướng thị trấn mà đi.
Đi được khoảng một canh giờ thì tới được huyện nha.
Trước cửa lớn của huyện nha có hai nha dịch gươm đeo bên hông đang đứng, Phong Thượng Thượng tới gần cửa lớn thì hai người vươn tay ngăn nàng lại, theo bản năng chuẩn bị nghiêm mặt quát lớn, nhưng nhìn thấy người đi đến là một tiểu cô nương yểu điệu người tuy gầy yếu nhưng lại rất xinh đẹp, thì vẻ mặt hoà hoãn lại, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn một chút: “Vị cô nương này ngươi tới đây làm gì vậy? Huyện nha cũng không phải là nơi dân chúng có thể tuỳ tiện đi vào.
”Phong Thượng Thượng dựa theo trí nhớ của nguyên chủ mà hành lễ với bọn họ, rồi mới nói: “Hai vị sai đại ca, ta muốn hỏi nha môn các ngươi có thiếu ngỗ tác không?”“Cái gì? Ngỗ tác?” Hai người giật mình, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, rồi mới mở miệng hỏi: “Ngươi hỏi cho người khác hay sao? Tại sao người đó không tự mình đến? Sao lại để cho một tiểu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-the-thuong/593828/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.