Phong Thượng Thượng ngước đôi mắt tràn đầy tinh thần lên, nghiêm túc phản bác: “Chỉ cần có kỹ thuật giỏi thì nam nữ có gì khác biệt? Đều cùng nghiệm thi, người khác chỉ cần làm việc tốt là được.
Vậy một nữ tử như ta tại sao không thể nghiệm chứ?”Hai nha sai bị nàng hỏi đến sững sờ, sau đó họ mới nói: “Từ trước tới giờ đều như vậy, nữ tử ở nhà chăm sóc chồng con là được rồi, xuất đầu lộ diện ở bên ngoài thì còn ra thể thống gì nữa, càng không phải nói cái việc đến nha môn làm công.
Chẳng phải nữ tử nên như thế à? Nếu không như vậy thì chẳng khác gì làm náo loạn xã hội cả.”Phong Thượng Thượng thầm nghĩ: Nàng thật sự rất muốn lôi những tư tưởng cổ hủ đã ăn sâu vào não bọn họ ra ngoài rồi nghiền nát nó.Nhưng bản thân nàng cũng biết, tư tưởng của những người này không thể thay đổi chỉ với vài lời nói, cho dù nàng nói nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng.“Tri huyện đại nhân có ở đây không? Ta có quen biết với Tri huyện của các ngươi, cho ta gặp mặt nói chuyện với y một lần thôi được không?” Phong Thượng Thượng định bắt đầu từ Ứng Thanh Vân, đánh giá từ cuộc tiếp xúc ngày hôm ấy, người đó nhìn không giống kiểu người cổ hủ chút nào cả, nói không chừng còn có thể thuyết phục được y.“Ngươi còn muốn gặp đại nhân của chúng tôi ư? Đại nhân là người ngươi thích gặp là gặp được à? Đi đi! Đi đi! Nếu không đi thì ta sẽ cầm phách đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-van-the-thuong/593832/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.