Editor: Sakura Trang
Cùng lúc đó, chỗ Lâm Niệm đang nghiên cứu, trong phòng giải phẫu đang cấp cứu một vật thí nghiệm người cá lớn tuổi.
“Nhiệt độ cơ thể quá thấp, tiêm 20cc Haloperidol.” Anh đeo khẩu trang, dưới hàng mi dài là ánh mắt trấn tĩnh, động tác trong tay không ngừng, nói với y tá bên người: “Kìm cầm máu!”
“Ra sao Lâm giáo sư?” Bác sĩ hỗ trợ hỏi.
“Hô hấp còn có chút yếu ớt, huyết áp đã bắt đầu tăng lại,” Lâm Niệm không có ngẩng đầu, tiếp tục, “Động mạch chủ bị rách nhẹ, thông báo kho máu chuẩn bị ba túi máu đầy.”
Y tá vâng lời đi ra ngoài, cầm túi máu chạy về, Lâm Niệm và bác sĩ trợ thủ lại bận rộn hồi lâu, người cá già trên bàn mổ mới thoát khỏi nguy hiểm tính mạng.
“Không sao rồi.” Lâm Niệm thở phào nhẹ nhõm, kéo khẩu trang xuống, “Quan sát 48 giờ, cho đuôi xuống nước quan sát tình hình, không có khác thường liền có thể chuyển trở về môi trường nước hoàn toàn. Còn nữa, nhớ giảm bớt độ mặn của nước biển ở trong bể nước, sau một tuần sẽ chậm chậm tăng thêm, ông ta lớn tuổi, không chịu nổi.”
“Được.” Bác sĩ trợ thủ cũng kéo khẩu trang xuống, “Lâm giáo sư, anh về nhà sớm nghỉ ngơi đi, bận rộn mười mấy giờ, cơm cũng không được ăn ngon.”
“Được. Vậy ngày mai gặp.” Lâm Niệm nhìn một cái người cá hôn mê bất tỉnh trên bàn mổ, yên lặng đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
Lúc rửa tay thay áo, anh nghĩ đến tình trạng thê thảm của ông người cá, tất cả trong đầu lại là Thanh Vĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-vi/2210150/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.