Editor: Sakura Trang
Mấy giờ trước, Thanh Vĩ nhìn đầu thai mình đẻ ra, đầu trống không mấy giây.
Người cá sinh đẻ, từ trước đến giờ đều là đẻ trứng, ngay cả lúc Lâm Niệm làm siêu âm cho cậu cũng biểu hiện, trong bụng cậu bầu chính là ba viên trứng cá.
Chẳng lẽ qua mấy tháng ngắn ngủi, toàn bộ bọn nhỏ đều phát triển thành bào thai sao?
Còn không có suy nghĩ rõ ràng, bụng và lỗ đẻ cùng lúc bộc phát ra đau nhức —— đầu của đứa bé đã đi ra, tiếp theo nên là bả vai rồi!
“A a a a a a đau… Bảo bảo, ba không có sức, con, con nhanh ra đây… Nhanh… Ách…”
Thanh Vĩ đau đến khóc thở gấp không ngừng, dưới người không dùng được sức, lỗ đẻ xé rách chảy máu, không ngừng run rẩy co lại.
Không có biện pháp, lỗ đẻ của người cá là dùng để đẻ trứng, trứng nhỏ bé không to như trẻ sơ sinh, cho nên lỗ đẻ tự nhiên nhỏ bé rất nhiều. Giờ phút này cho dù xé rách thành bộ dáng này, thai nhi như cũ rất khó đẻ ra.
Thanh Vĩ vừa đau vừa vội, cũng không có ý thức được mình giờ phút này mỗi một lần thở dốc đều mang theo nức nở đau đớn. Cậu gắng sức cuộn đuôi cá lên, run rẩy thò tay ra, nắm lấy đầu nhỏ của đứa bé, nhắm mắt lại hít thở sâu mấy lần, theo một cơn co thắt đến, sử dụng sức lực lớn nhất rặn mạnh, trên tay cũng bắt đầu dùng sức, kéo đứa trẻ chậm chạp không chịu chui khỏi tử cung ra ngoài.
“A a a a a a a
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-vi/2210152/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.