Thụy Vương phủ mấy tháng gần đây rất không yên bình, rất nhiều người đến Vương Phủ đưa thiệp mời làm cho Lâm tổng quản cũng đau đầu một phen. Hắn nhìn cái người thiếu niên mặc y phục cẩm bào của vương gia kia thì lại càng đau đầu hơn.
Hắn chần chừ một chút, sau đó vẫn quyết định đi tới, đứng ở phía sau Bách Lý Dực.
"Công tử....." Giọng nói của hắn mang theo chút do dự, lại hơi có chút bất an.
Bách Lý Dực đang chuyên chú ngồi nghe ca vũ hát, vẫy vẫy tay phải ra hiệu hắn tạm thời không lên tiếng, Lâm tổng quản cũng chỉ đành nhận lệnh. Cung kính đứng hầu ở phía sau không nói lời nào.....Dáng người uyển chuyển của các ca vũ ở dưới ánh nắng chói chang của tháng 4 lại càng thêm động lòng người, áo lụa phất phơ trong gió, làn da trắng mịn như ẩn như hiện, xinh đẹp động lòng........
Trong Vương Phủ ngày hôm nay chính là đang dàn dựng và luyện tập tiết mục ca vũ phục vụ cho lễ tiệc tết Đoan Ngọ, hôm nay đúng lúc Bách Lý Dực nổi hứng thú đi khảo sát một phen. Hết cách rồi, nàng là một vương gia vô cùng rảnh rỗi, mỗi ngày không có việc gì làm ngoài tham gia vào mấy loại chuyện vô bổ này thôi. Lâm tổng quản chỉ nhìn lướt qua đám ca vũ kia, liền thu hồi tầm mắt. Miệng không ngừng lẩm bẩm "phi lễ chớ nhìn, Phi lễ chớ nhìn a". Hắn già đầu rồi, nào còn là thiếu niên có thể nhìn ngắm không cần mặt mũi như thế !!! Lại nói, tiệc ca vũ Đoan Ngọ này công tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-vu-cuu-thap-that-lang/1407544/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.