Sau khi từ Ngụy Vương phủ đi ra, dĩ nhiên là trăng đã lên giữa trời. Bách Lý Dực như bình thường ôm Thanh Vũ lên xe ngựa. Chỉ có người hiểu Bách Lý Dực như Thanh Vũ mới biết được nàng đang tức giận nhường nào. Bóng đêm nặng nề bị bỏ lại sau cánh cửa sổ được chạm khắc tinh xảo, dựa vào ánh đèn yếu ớt có thể thấy được đường nét nhu hòa dị thường của Bách Lý Dực cùng với vành môi thậm chí còn sắc bén hơn lưỡi dao.......
Tiệc rượu đêm nay ở Ngụy Vương phủ, chỉ đơn giản là sáo trúc cùng với hát ca, còn có một quần văn thơ ca. Chỉ là, sau khi Thanh Vũ tấu hết một khúc, có một tên công tử uống rượu say ôm chén tiến đến ép Thanh Vũ uống rượu. Khi đó Bách Lý Dực đang bị mọi người vây quanh chúc rượu, đợi đến khi quay đầu nhìn lại, những gì nàng nhìn thấy chính là đoạn tay như tuyết, bàn tay như ngó sen của Thanh Vũ đang bị người kia lôi kéo, Thanh Vũ lúc này vô cùng hoảng loạn sợ hãi. Trái tim Bách Lý Dực lúc đó như bị cái gì đó đâm tới, vô cùng đau đớn, viền mắt cấp tốc đỏ ngầu.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn với cảm giác của Bách Lý Dực lúc này, đột nhiên cau mày đẩy người bên cạnh ra, sau đó chạy tới ôm Thanh Vũ vào trong lồng ngực, chân quay về hướng tên công tử đang say bí tỉ kia đạp một cước. Người kia tựa như mất đi cân bằng từ từ ngã xuống đất, có thể nghe thấy tiếng "Uỵch" một cái, một cước này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-vu-cuu-thap-that-lang/1407545/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.