Từ Châu Thành rời đi cũng đã hơn nửa tháng. Xe ngựa đi tới Nhạc Trung Thành, trên xe lúc này cũng đã phủ kín một lớp tuyết trắng.
Từ sau khi nhận thánh chỉ, cảm xúc của Thanh Vũ vẫn rất ổn định. Ngày ấy coi như từ biệt, Bách Lý Dực ôm nàng đưa vào xe ngựa, đeo lên cổ nàng ngọc bội nhiều năm nay Bách Lý Dực vẫn đeo, nàng cũng không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ đến khi Bách Lý Dực muốn rời tay, nàng bỗng đưa tay, nắm chặt lấy tay người kia, ánh mắt chan chứa nhìn Bách Lý Dực.
Ở bên nhau gần 9 năm, thời điểm phải xa nhau Thanh Vũ cũng sớm đoán ra được, nhưng vẫn là không muốn. Bách Lý Dực sáng tỏ tâm tư của nàng, đưa tay vuốt ve tóc nàng, nhưng một câu cũng không nói ra.
Thanh Vũ nhìn Bách Lý Dực, đưa tay nắm chặt tay Bách Lý Dực. Đem tay nàng đặt trước mặt, mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay nàng một chữ 【 Dực 】
"Hả ?"
【 Chờ 】
"Được." Bách Lý Dực gật đầu, buông lỏng tay, nhấc lên vạt áo nhảy xuống ngựa. Nhìn theo xe ngựa đang dần dần khuất bóng.
Trải qua lần từ biệt này, chính là mấy năm không gặp.
Thanh Vũ, trân trọng.
Đường đi xa xôi như vậy, thể chất của nàng trước nay đều không tốt, Thanh Vũ ốm từ rất lâu. Sau nửa tháng ở trong Nhạc Trung Thành bệnh tình nàng mới chuyển biến tốt lên được chút. An thị nữ vẫn theo hầu hạ nàng, nàng bị bệnh bao lâu, liền lo lắng bấy lâu. Vẫn luôn đi theo bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-vu-cuu-thap-that-lang/1407560/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.