Thương Châu vào tháng 3 băng tuyết cũng đã tan, vết chân của quân đội từ bốn phía cũng dần dần phai dấu lúc tuyết tan. Binh lính mặc hắc giáp đứng thẳng tắp dưới cửa thành lầy lội, ngăn ngắn xếp thành hai hàng.
Xa xa, đồng bằng ban đầu giờ đây đã được bao phủ rừng cây rậm rạp, từ trong rừng rập ấy, một đội quân mặc hồng giáp thong dong tiến ra. Người đứng đầu mặc Tử Kính khôi giáp, cưỡi ngựa nghênh ngang tiến về hướng Nhạc Trung Thành mà đi.
Hắc giáp quân đóng ở trên lầu, cầm Trường Đao, dáng người thẳng tắp. Yên tĩnh trên thành, chỉ có thể nghe tiếng cờ màu xanh treo trên thành được gió phất phơ lay động.
Toàn bộ binh lính ra khỏi rừng rậm u ám, đội quân không đi từ đường cái tới Nhạc Trung Thành, thay đổi màu cờ từ màu đỏ của đại quân Bắc Hoa chuyển thành cờ xanh. Trên lâu thành Nhạc Trung Thành, một vị tướng quân mặc hắc giáp đang nắm chặt trường kiếm trong tay, nhìn thấy cờ hiệu thay đổi, lặng yên không một tiếng động phất tay. Ra lệnh một tiếng, cờ hiệu trong thành phất phơ trong gió, cửa thành đã đóng chặt nửa tháng nay rốt cục như trút được gánh nặng, cọt kẹt chậm rãi mở ra.
Tướng Quân mặc Tử Kính giáp kia thong dong tiến vào cửa thành, nhìn thấy Tướng quân mặc hắc giáp kia đang đi tới, dừng ngựa, xốc lên mặt nạ, mỉm cười nói, "Tử Kính huynh, đã lâu không gặp."
Người dưới mặt nạ kia, chính là vị tướng quân một tháng trước dẫn quân tấn công vào Nhạc Trung Thành, tướng quân của Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-vu-cuu-thap-that-lang/1407561/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.