Ngày hôm sau, Kim Yong-sun lại đến tìm Moon Byul-yi.
Moon Byul-yi đang ngồi nơi bàn đá trong sân, trên bàn đặt một khay trà, giữa khay là một chiếc ấm màu đỏ tía, bao quanh là bốn chén trà nhỏ cùng kiểu dáng. Một chén đang đặt trước mặt Moon Byul-yi, hơi nóng bốc lên vấn vít.
Moon Byul-yi đứng lên, ánh mắt nhìn Kim Yong-sun: "Mời ngồi."
Kim Yong-sun đứng gần cô, tay đưa cho cô một quyển tập thơ, tha thiết nhìn Moon Byul-yi: "Đọc cho ta nghe, được không?"
Nghĩ tới gì đó, lại vụng về nói thêm một câu: "Chỉ một bài thôi."
"Ân." Moon Byul-yi thoáng sửng sốt một chút, gật đầu ưng thuận.
Kim Yong-sun lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của Moon Byul-yi, từ ngón tay trắng thon dài đang lật từng trang, cho đến cái cách cô nghiêng đầu, chú tâm đọc từng chữ.
"Choáng ngợp lòng người hoa đỗ quyên
Tiễn người lặng lẽ lối mòn xưa
Đỗ quyên nở thắm núi Yaksan vùng Yeongbyeon
Ta trải hoa trên lối nhỏ tiễn người
Nhẹ như lông hồng người ra đi trong mộng
Ta tiễn người không bằng lệ ướt
Trải cánh đỗ quyên khắp nẻo đường người đi"*
Giọng của Moon Byul-yi trầm ấm, trong sân, âm giọng rất nhỏ của cô cất lên, đủ mỗi Kim Yong-sun nghe thấy. Moon Byul-yi vừa dừng, Kim Yong-sun chợt lên tiếng: "Ta chưa bao giờ cùng ngươi đọc sách."
"Vâng." Moon Byul-yi cẩn thận đóng tập thơ lại.
"Ta cũng chưa bao giờ hảo hảo cùng ngươi nói chuyện."
"..."
"Ta ngày trước vẫn hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ay-nang-co-trang/491128/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.