Đầu hạ, tử đằng trong sân nở rộ, bám chi chít trên mặt tường, hoa rủ xuống như những ngọn đèn. Moon Byul-yi ngồi ngoài bậc thang nhìn chúng, sắc xanh lững lờ như gần như xa.
Kim Yong-sun đứng gần đấy, trong mắt cô nhìn thấy chỉ có tử đằng, trong mắt nàng nhìn thấy chỉ có cô. Sau hồi lâu do dự, cuối cùng tiến lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh cô: "Sao vẫn còn nghĩ đến chuyện rời đi?"
Không phải câu hỏi, chỉ có chút ý vị cảm thán. Cảm thán cô mặc dù chuyện gì cũng không nhớ rõ, lại vẫn nhớ kỹ phải rời xa nàng. Nếu một ngày kia, cô nhớ lại tất cả, sợ là chạy trốn khỏi Hàn Quốc vẫn còn ngại cách nàng không đủ xa.
Moon Byul-yi vẫn trầm mặc như trước, đưa mắt nhìn Kim Yong-sun một cái, sau đó nhìn lên trời.
Kim Yong-sun đã quen với sự xa cách của cô, theo ánh mắt cô nhìn đến, một mảng trời xanh biếc ẩn sau những áng du vân.
Hai người cứ như vậy vai kề vai mà ngồi, nhìn đến khi mây khói đều hóa thành hồng hà, phía chân trời một dải đỏ rực như lửa. Xung quanh cũng tối sầm xuống, trời bước vào hoàng hôn.
Moon Byul-yi đứng dậy định đi, Kim Yong-sun ngẩng đầu lên, nói: "Ngươi muốn đi, ta đưa ngươi đi."
Nhìn đôi đồng tử đen nhánh kia hiện lên vẻ kinh ngạc, Kim Yong-sun chậm rãi nói: "Ngày trước... Ngươi vẫn luôn muốn đi."
Sáng hôm sau, Kim Yong-sun chủ động lái xe chở cô đến Bucheon. Trên xe, cả 2 im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Kim Yong-sun nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ay-nang-co-trang/491130/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.