Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, ngay cả bản thân cũng quên mất đã chờ đợi tìm kiếm bao lâu. Hoa quỳnh ngoài kia hết nở rồi lại tàn. Một hôm nào đó, Kim Yong-sun ngồi trong phòng làm việc, ngoài cửa sổ bỗng nhiên một con tước nhẹ nhàng đậu trên thanh cửa, lông màu nâu, mỏ bạc cất tiếng kêu đột ngột làm cho nàng giật mình, tựa như tình cảm bị khuấy động, đôi mắt không tự chủ được lại toán quyết nhìn đến màn hình di động như kiểm tra tin nhắn, động tác quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, nhưng vẫn là đã lâu không nhận được tin tức nào về người kia. Cảm ứng như dự kiến vẫn chỉ là trống rỗng, cảm giác suy sụp thấm đẫm toàn thân.
Có tiếng gõ cửa vang lên, là Kim lão gia. Hắn vận bộ com lê màu đen tiến vào, vẻ mệt mỏi thăng trầm trên gương mặt. Đôi mắt đen kịt ẩn chứa trầm quang, tóc đã gần như bạc hết nửa đầu.
"Trời đã quá trưa rồi, sao không nghỉ 1 chút?" Âm điệu không mang theo nửa điểm cảm xúc, nhưng câu hỏi lại vô cùng quan tâm.
Kim lão nhân nhìn con gái, hắn hiểu rõ Kim Yong-sun ko muốn trò chuyện ngay lúc này, từ sau khi nàng phát hiện mẫu thân làm giả hồ sơ bệnh án của Moon Byul-yi, nàng gần như tránh mặt hắn và vợ. Nàng nghĩ hắn cũng biết Moon Byul-yi đang ở đâu nhưng hắn lại ko muốn nói. Kim Yong-sun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ay-nang-co-trang/491133/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.