2 tuần sau
Thời tiết bây giờ đã vào đầu đông, ngoài trời vẫn liên miên mưa phùn.
Hôm nay là ngày chủ nhật, lẽ ra ngày thường cô sẽ cùng Kì Lân đi dạo. Nhưng vì 1 tuần nay cứ liên miên mưa phùn, mà trời lại lành lạnh nên cô cũng lười biếng nằm trong phòng. Một phần cũng do Kì Lân năm nay là năm cuối cấp nên cô cũng muốn cho anh thời gian ôn bài. Nhưng cứ nghĩ đến năm sau anh phải đi Mĩ du học thì cô lại buồn. Thân là người thừa kế, trách nhiệm của anh rất lớn, ngoài ra còn cả gia tộc Mạc thị to lớn sau này cũng do anh quản lí. Anh đi du học không phải là ngắn mà là những 7 năm. Anh và cô ít nhất cũng phải 8 năm nữa mới hoàn thành xong công việc học tập của mình ( vì cô nhỏ hơn anh một tuổi nên sẽ đi du học sau). Vả lại sau thời gian này có lẽ hai người sẽ rất ít khi gặp nhau. Vì anh du học bên Mĩ, còn cô là bên Anh. Công ty mẹ của hai nhà, một nhà bên Anh, một nhà bên Mĩ nên chắc chắn hai đứa con phải chịu thiệt thời gian dài rồi.
Ngồi chán nản suy nghĩ, cô mới chợt nhớ ra một điều. Cô vẫn chưa có đọc thư của Nam Ca. Chợt bật dậy, mở ngăn kéo ra tìm một dây túi sách.
- Hôm đó mình đeo túi nào nhỉ?
Nhìn một hàng dài túi sách mà cô thấy chóng mặt. Hôm đó vì vội nên cô cũng quên bỏ đồ trong ngăn kéo mà treo luôn vào tủ.
- Cái nào nhỉ....
Tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ben-anh/613757/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.