Diệp Nhi chạy lại bàn với lấy cái điện thoại. Bấm số gọi cho Nam Ca, gọi mãi không được cô mới chợt nhớ ra. Cậu ta ra nước ngoài chắc đổi số rồi, bèn gọi cho Khả Ngân thử
- Alo _ giọng Khả Ngân bên kia ngái ngủ, lười biếng trả lời
- Khả Ngân, cậu có...biết Nam Ca bị bệnh gì không
Diệp Nhi khó khăn nói, nhỡ đâu cậu ta bị bệnh gì nặng không chữa được thì phải làm sao. Bình thường cô khá ghét cậu ta vì cậu ta chỉ suốt ngày lẽo nhẽo theo cô. Nhưng mỗi khi cô gặp khó khăn, cậu ta lại là người đứng ra bảo vệ cô, che trở cho cô.
- Nam Ca á, cậu ta thì có bệnh gì chứ
Tên đó khoẻ như trâu ý, làm sao mà bị bệnh cho được. Nực cười, hay cậu ta lại có mưu mô gì đây
- Nhưng trong thư cậu ta để lại cho mình nói cậu ấy có bệnh khó chữa mà
Rốt cuộc là cậu ta bị bệnh gì cơ chứ, lại còn có thể mất mạng nữa
- Àaa... mình nhớ ra rồi. Chắc cái bệnh cậu ta nói là " loạn thị " ấy hả. Hâhhaahah, Diệp bảo bối à, cậu bị cậu ta lừa rồi
Khả Ngân bên kia cười ha hả, " loạn thị " chỉ là mắt không nhìn rõ chứ có cái gì to tát đâu mà, cái gì mà chết chóc chứ. Buồn cười chết cô mất hâhhaha
- Cái gì cơ...loạn..loạn thị. Cậu không đùa mình chứ
Nếu thật sự là cậu ta chỉ là nói phét, cô sẽ không nhân nhịn mà thẳng tay muốn bóp chết cậu ta. Rơi bao nhiêu nước mắt lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ben-anh/613758/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.