- Nhờ ơn phước của Trịnh thiếu gia, tôi đây mới khóc hết mấy lít nước mắt. Trong khi đó, Trịnh thiếu gia bên này vẫn ôm gối tìm chu công
Diệp Nhi ngồi vắt chân khoanh tay lại, hơi dựa vào ghế, mặt lạnh tanh chỉ trúch Nam Ca khiến cậu ta không nói nên lời
- Trịnh thiếu gia, mồm cậu bị dính lại với nhau rồi à. Nói gì đi chứ
Cậu ta càng im lặng lại làm cô càng bực mình. Cậu ta chẳng bị bệnh gì sao lại nói dối ở trong thư rằng sợ sẽ không qua khỏi chứ. Trong cuộc đời của cô, điều mà cô ghét nhất đó chính là lừa dối. Vì đơn giản cô rất ghét. Mặc dù Nam Ca là bạn thân của cô nhưng cô cũng không bỏ qua được. Phải trừng trị hắn một phen để bỏ cái tính trẻ con ngu xuẩn này đi
- Sao, nói đi chứ
Nam Ca bên kia mặt cứ cúi gầm xuống, đơn giản vì không còn mặt mũi đâu mà nhìn cô. Tỏ tình với cô trong thư là thật, vốn dĩ anh làm vậy để sau này trở về có thể có lấy một tia hi vọng nhận được sự đồng cảm của cô. Ai ngờ bây giờ...tỏ tình thất bại lại còn cộng thêm tội danh lừa dối. Chơi với Diệp Nhi từ nhỏ, anh biết Diệp Nhi ghét nhất là dối trá. Tất cả là tại bà già Khả Ngân. Đang đâu tự nhiên nghe bà ta xúi giục. Tính ra anh cũng ngu, tin theo Khả Ngân làm chi chứ. Nói gì thì nói, anh có chết cũng phải lôi Khả Ngân chết chung...hừ bà già chết tiệt
- Tôi không cố ý lừa Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ben-anh/613759/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.