Pierre lắc đầu sau đó lấy ra chiếc điện thoại cùng túi sách ra
- Đây có phải đồ của Tiểu Diệp không ạ
Mẹ Diệp nhìn thấy túi sách và điện thoại liền nhận ra ngay. Còn riêng Pierre lại hy vọng rằng: " có lẽ mình nhìn nhầm, đây không phải là túi sách của Tiểu Diệp. Đúng vậy, không phải..."
Nhưng mẹ Diệp làm sao mà không nhận ra cho được chứ
- Đây chính là đồ của Tiểu Diệp. Pierre, con thấy nó ở đâu vậy. Tiểu Diệp nó...không phải sảy ra chuyện gì chứ
Mẹ Diệp run run trả lời. Nếu như tìm thấy đồ mà người không thấy. Vậy...vậy chỉ có khả năng là....
Bà không dám nghĩ tiếp nữa mà ngước mắt lên nhìn Pierre
- Chiếc xe chứa chiếc túi với điện thoại...đã bị lăn xuống vực. Còn...gần khu vực đó có dấu vết của vụ đấu súng..hình như...hình như
Pierre không biết có nên nói tiếp hay không nữa
- Hình như gì..
Lần này cả cha Diệp cũng lên tiếng luôn. Đứa con gái mà ông yêu thương nhất nay không rõ sống chết như thế nào. Dù có cố gắng bình tĩnh đến mấy đi chăng nữa...haizzz ( lắc đầu)
Pierre tiếp tục nói
- Có người bị thương do súng gim nào..con chỉ sợ người đó...là...Tiểu Diệp
Pierre nói xong câu này, ngay bên cạnh mẹ Diệp cảm thấy choáng váng rồi té sỉu
——————————-
Bện viện tư nhân Nhân Ái ( là bệnh viện tư nhân nhà họ Mạc nha, xuất hiện từ chương 4 nha)
- Bác Lục, bằng mọi cách phải đảm bảo an toàn được cho cô ấy
Bác Lục là trưởng khoa ngoại thương, cũng kiêm là bác sĩ tư nhân nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ben-anh/613785/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.