Bác Lục cùng một vài y tá nhận được chuông báo khẩn cấp từ phòng bệnh của Diệp Nhi liền tập chung mọi người rồi lập tức chạy đến.
- Bác Lục, sao cô ấy lại như vậy. Bác bảo rằng không sao cơ mà
Kì Lân thấy bác sĩ cùng y tá đến thì vội chặn lại hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng nhìn Diệp Nhi đang hấp hối nên bác Lục chỉ chấn an vỗ nhẹ nhẹ vào tay Kì Lân. Kì Lân biết vậy nên cũng dịch người lại để bác Lục đến kiểm tra cho Diệp Nhi
Bác Lục tiến đến thấy nhịp tim của Diệp Nhi đang dần yếu đi thì không khỏi sửng sốt. Bác lấy tay ấn xuống lồng ngực của cô, nhưng tim vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Nhịp tim lúc này ngày càng yếu đi
- Không hay rồi, mau lấy máy trợ tim
Y tá nghe bác Lục nói thì ngay lập tức lấy máy trợ tim ra
- 1 2 3 kích điện
.....
Gần như đang ở bờ vực sống chết, Kì Lân tiến đến ôm thật chặt lấy Diệp Nhi. Tim của cô đã gần như ngừng đập...
- Tiểu Diệp...mau tỉnh lại...mau tỉnh lại cho anh
Ôm chặt lấy cô, anh lại rơi nước mắt vì cô rồi. Tại sao chứ, rõ ràng lúc nãy vẫn bình thường, mà bây giờ lại thành như vậy. Anh không tin
< Diệp Nhi trong giấc mơ >
Cảm thấy tim mình rất đau như bị bóp nghẹt lại, bầu trời vừa mới có tia sáng mà bây giờ lại tối đen. Mùi ẩm mốc bay đến mũi cô làm cô muốn nôn. Không chỉ vậy, cô nghe có tiếng nước chảy nhẹ, còn có tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ben-anh/613786/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.