Tình trạng chấn thương của tôi tóm lại như sau. Một miếng băng đầu gối, một miếng ở bàn tay, và "bonus" một miếng urgo trên má, còn mấy vết bầm tím không đáng nói đến.
Trời đang tối dần. Tôi ngồi đợi thầy làm thủ tục thanh toán.
"Đây là thuốc, bông băng", thầy đưa cái túi to sụ ra trước mặt tôi, "lần sau thì chừa đi nhé".
"Thầy, em có cố ý đâu, chỉ tại..."
"Thôi, thôi,...", thầy xua tay, "tôi nghe mấy lần rồi".
" Tôi đưa em về", thầy nháy mắt, "nhưng trước hết phải ăn gì đã".
Nói đến đây, tôi thấy bụng mình đói cồn cào.
........
Với tình trạng thương thế không quá nghiêm trọng, tôi ngồi sau xe thầy một cách vững chãi để đi ăn và được đưa về tận nhà.
Nhưng có hai vấn đề chợt nảy ra trong đầu tôi.
"Vậy lát nữa thầy về bằng cách nào, bạn thầy về rồi mà?"
"Đi xe ôm!"
"Hôm nay em đã làm phiền thầy quá, thầy đợi chút, em vào lấy tiền gửi thầy."
"Không cần đâu em, không đáng bao nhiêu. "
"Không được, thầy làm thế em ngại lắm."
Thầy khoanh tay mỉm cười nhìn tôi:
"Vậy em định trả tôi bao nhiêu? Tiền thuốc, tiền ăn, tiền đi lại, thời gian tôi mất, công việc bỏ lỡ, hao tổn sức lực vân vân".
Tôi trợn tròn mắt nhìn:
"Trời, còn khoản hao tổn sức lực nữa ư?"
"Ừ, khoản đấy quan trong nhất, tiền nong sao mà bù đáp được".
"Vậy em phải trả làm sao?"
"Không còn cách nào khác, chỉ có bốn từ, lấy thân báo đáp."
Tôi: "............."
"Ha ha ha, tôi chỉ đùa chút thôi", thầy bật cười xoa đầu tôi.
Rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-da-qua/1947800/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.