Tôi có hẹn với Trường vào một tối cuối tuần. Tôi chọn bộ quần áo đẹp nhất, đi đôi giày mới nhất. Trong gương là hình ảnh một cô gái với đôi mắt lấp lánh, hai má ửng hồng, và nụ cười khẽ nở trên môi.
........
8h. Cậu ấy đến đón tôi.
Ngày cuối tuần nên quảng trường có rất đông đôi trai gái nắm tay nhau hẹn hò. Tôi từng ngưỡng mộ họ, từng mong có một bàn tay nắm lấy tay tôi như thế. Nghĩ đến việc đang đi chơi với Trường, tôi không khỏi có đôi chút hồi hộp.
Trường đi gửi xe đã khá lâu. Tôi đi quanh đài phun nước, chậm rãi ngắm nhìn mọi thứ. Đài phun nước rực rỡ sắc màu, tia nước bắn lên tạo những hình thù thật đẹp mắt. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi là một đôi trai gái, cô gái quàng tay ôm lấy eo chàng trai, rất nũng nịu, rất tình cảm. Cái ôm này, dáng người này, hoàn cảnh này sao lại quen thuộc đến như thế. Thời gian như chầm chậm quay ngược đưa tôi về chân cầu thang của trường cấp 3 trong một buổi chiều mưa lạnh lẽo, mưa rơi làm tan nát những cánh hoa bằng lăng tím cũng như làm tan nát trái tim tôi. Vở kịch hay này, lại một lần nữa diễn ra trước mắt tôi, nhưng theo một cách đau đớn và chua xót hơn nhiều
Tôi đã muốn chạy đến thật nhanh và tát vào mặt Trường một cái thật đau đớn như cách mà cậu ấy, bây giờ đây đang gián tiếp tát vào mặt tôi. Nhưng tôi biết là tôi không thể.
Hóa ra tôi vẫn ngây thơ như vậy. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-da-qua/1947801/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.