Tề Noãn Hạ cảm thấy chuyện yêu đương của cô và các bạn cùng phòng ký túc hồi đại học có thể viết thành bốn quyển tiểu thuyết với bốn kiểu tình duyên lận đận dị thường. Một người yêu thầm, nhớ mãi không quên suốt mười năm, chấp niệm trong lòng đã quá sâu nặng đến mức khó lòng kiềm chế. Một người trải qua quá trình yêu đương mặn nồng suốt mấy năm đại học, sau khi kết hôn lại vì đủ thứ mâu thuẫn không rõ nguyên do mà nhanh chóng ly hôn. Một người vốn dĩ là hoa khôi xinh đẹp thanh cao lại bởi vì một gã đàn ông nông cạn mà biến thành kẻ cuồng công việc. Lại có một người đã từng rất tôn thờ tình yêu, đến cuối cùng lại bị hiện thực vả đau khiến cho sự tôn thờ ấy không bệnh mà chết. Bản thân Tề Noãn Hạ khi bước chân vào ngành tổ chức sự kiện cầu hôn đã từng nói, đơn hàng mà cô mong muốn được nhận nhất chính là kế hoạch đưa những người bạn thân ấy về với bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời. Ấy thế mà ước nguyện tốt đẹp nhưng hiện thực lại quá tàn khốc, đến bây giờ cô cũng đành thôi, có lẽ sẽ không thể nào có cơ hội thực hiện kế hoạch cầu hôn cho bọn họ.
Ngay lúc này, cô đau đầu ôm trán nhìn Thi Tâm Lộ ngồi trước mặt đang vùi đầu vào giải quyết mớ đồ ăn như hổ vồ.
“Này, hay là để tao đánh mày nhé?” Cô yếu ớt lên tiếng, người đối diện nghe xong đột nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn cô, sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục gặm hết chiếc bánh kem hạnh nhân trước mặt. Tề Noãn Hạ thầm nghĩ, ăn bằng hết thứ đồ ngọt ngấy kia không thấy đau răng sao?
“Hay là tao mắng mày một trận?” Cô lại hỏi, thật chỉ muốn khiến người phụ nữ kia ngậm miệng lại khỏi ăn, “Chẳng phải mày bảo muốn đi gặp em gái Trình Vi Hiểu của Trình Huy Nghiên à? Mày còn nói đó là mỹ nhân đẹp nhất trong dàn hậu cung của mày đấy.”
Ngón tay đang chọc vào chiếc bánh kem của Thi Tâm Lộ khựng lại, cô ấy ngước mắt lên nhìn bằng vẻ mặt khó hiểu: “Này Tề Noãn Hạ, tao đang buồn rầu khổ sở biết bao, mày không thể đứng về phía tao được hả?”
“Ô hay, ai là người to mồm bảo ly hôn rồi là sung sướng nhất, đến hết đời tuyệt đối không bao giờ hối hận?”
“Vậy á? Đứa nào nói đấy? Sao tao không biết nhỉ?” Thi Tâm Lộ nhíu mày nhìn lên trời.
Tề Noãn Hạ thầm thở hắt ra, cũng may là cô bạn này cuối cùng cũng chịu mở miệng thay vì cúp rụp điện thoại rồi chạy ù tới nhà cô kéo cô đi ăn bánh kem mà không nói không rằng.
“Tao có thể hỏi mày câu này không? Sau khi ly hôn rồi, mày có còn chút cảm giác gì với Thiệu Ôn Chinh không?” Đứng ở góc độ của cô, ít nhất thì cô ấy vẫn chưa thể dứt tình đoạn nghĩa hoàn toàn với anh ta.
Cảm xúc của Thi Tâm Lộ bùng nổ, cô ấy hung hăng ném mạnh chiếc nĩa xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tao đã nói mày rồi cơ mà, đừng bao giờ nhắc tới tên anh ta trước mặt tao! Tao không còn cảm giác gì với anh ta hết! Chút cái gì mà chút!”
Già mồm, cứng đầu! Giống hệt như bao lần bọn họ cãi vã, mãi tới cuối cùng mới chia tay.
Tề Noãn Hạ im lặng, hồi lâu sâu mới khẽ thở dài, “Ừ, không còn chút tình cảm nào nhưng lại ăn uống mất kiểm soát. Biết là mày viết tiểu thuyết bán được cả đống tiền, nhưng mà nhìn thế này tao vẫn thấy đau ví quá. Cả một bàn bánh ngọt thế này mày tính ăn kiểu gì cho hết? Ai ăn hộ?”
“Kêu tay pháp y Từ với Trình Huy Nghiên ra mà ăn!” Thi Tâm Lộ ra vẻ đương nhiên phải thế, “Mày xem pháp y Từ ngon nghẻ bao nhiêu, cứ gọi là tới. Tao mà là mày thì đã ở bên người ta lâu rồi, tốt thế kia mà, so với thằng cha Tiết Sở Mộ kia của mày còn tốt hơn trăm lần đấy. À đâu, hơn ngàn vạn lần ấy chứ.”
“...”
Không biết từ khi nào, cái tên Từ Minh Hàng luôn treo nơi cửa miệng đám bạn thân của cô. Chỉ là…
“Thi Tâm Lộ, mày đủ rồi nha. Trước mặt Từ Minh Hàng đừng có ăn nói linh tinh. Cậu ấy đối với tao không có gì đâu, bọn tao chỉ đơn thuần là tình anh em đồng chí mà thôi. Tao không muốn tình bạn đẹp đẽ mười một năm qua của bọn tao bị phá tan đâu đấy.”
Tề Noãn Hạ nghĩ, nếu ai hỏi về những người bạn mà cô trân trọng nhất, Từ Minh Hàng sẽ là một trong số đó. Tình bạn kéo dài hơn mười một, gần mười hai năm không phải chỉ là một câu nói suông cho vui.
Thi Tâm Lộ bĩu môi, tiếp tục ăn nhồm nhoàm, “Đấy, tự mày nói rồi đấy, Từ Minh Hàng quen biết mày mười một năm, nhiều hơn Tiết Sở Mộ một năm. Dựa theo thứ tự thời gian trước sau, chẳng phải nên là Từ Minh Hàng tới trước thì được phần à?”
Thi Tâm Lộ thực sự không có gì để nói, Tề Noãn Hạ nhà cô là kiểu người chậm chạp và bị động, khó khăn lắm mới có một lần không ngốc nghếch thì lại dành cho Tiết Sở Mộ. Nếu như có thể thông minh nhìn nhận Từ Minh Hàng, há chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp và nhận được một cái kết có hậu rồi hay sao? Cũng may mà Từ Minh Hàng bình tĩnh, có thể ở mãi bên cạnh Tề Noãn Hạ bằng thân phận người anh em chí cốt. Thi Tâm Lộ nghĩ, nếu đổi lại là người khác, làm gì có chuyện suốt mười một năm vẫn có thể bảo vệ được một mối quan hệ tốt đẹp đến thế với một người khác giới? Cô ấy không thèm tin vào chuyện giữa nam và nữ tồn tại một tình bạn đơn thuần! Có lẽ trần đời này cũng chỉ có một mình Tề Noãn Hạ ngốc nghếch tin thái độ của Từ Minh Hàng đối với mình trước sâu như một, chỉ là người bạn học rất thân khác giới mà thôi. Làm gì có thằng bạn học nào không thèm yêu đương, chỉ ngày ngày kè kè đi bên cạnh mày hả con?
“Ngụy biện!” Tề Noãn Hạ theo bản năng lập tức cãi lại, “Nói như thế thì lúc trước là ai, đứa nào bị bại dưới tay Thiệu Ôn Chinh hả?”
“Ê, tao đã nói rồi, đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt tao nữa! Tao và Thiệu Ôn Chinh đã hoàn toàn chấm dứt rồi, đoạn tuyệt quan hệ, hiểu chưa?”
“OK, hiểu, hiểu rồi má, được chưa?” Cô ngán ngẩm.
“Hừ, được rồi. Tối nay gọi bọn Trình Huy Nghiên và Từ Minh Hàng cùng nhau ăn cơm đi.”
“...”
***
Lúc về đến nhà, đồng hồ đã điểm chín giờ tối, rốt cuộc thì Tề Noãn Hạ vẫn không gọi rủ Từ Minh Hàng cùng đi ăn cơm.
Ngày nào cũng bị nhóm mấy người Thi Tâm Lộ léo nhéo bên tai, đặc biệt là Triệu Du, nói nhiều đến nỗi có một đoạn thời gian họ khiến cô cảm thấy mình phải phát sinh một bước tiến mới trong mối quan hệ với Từ Minh Hàng mới có thể không phụ lòng mong mỏi của đám đông quần chúng cổ vũ. Thế nhưng, lúc bình tĩnh suy nghĩ lại, cô biết chắc chắn mình không thể làm thế. Từ Minh Hàng là người bạn tốt cả đời của cô, giữa cô và anh ấy tuyệt đối không tồn tại tình cảm trai gái, huống hồ cô cũng không phát hiện một chút xíu manh mối nào chứng minh anh ấy có tình cảm với cô.
Suy nghĩ nửa ngày trời, cô cảm thấy mình đang tự rước phiền não vào người, tiện tay bấm vào nick WeChat của Tiết Sở Mộ. Nhìn danh sách bạn bè của anh ít đến thảm thương, cô bỗng cảm thấy khó hiểu. Người đàn ông này chẳng lẽ không có thú vui nào khác nữa sao? Danh sách bạn bè chỉ thấy liên quan đến công trình nghiên cứu với cái gì mà vật lý nhiệt học.
Quách Tư Viễn: Ngày 15 tháng 3 này chúng tôi tổ chức lễ đính hôn, đến lúc đó cậu nhất định phải có mặt nhé.
R: Chúc mừng hai người nha.
Quách Tư Viễn: Thiệp mời của cậu, tôi đã gửi nhờ ở chỗ Tiết Sở Mộ rồi đấy.
Quách Tư Viễn: Nghe nói dạo này hai người hay gặp nhau lắm. Nào nào nào, có muốn tâm sự với anh trai này chút không? Anh đây làm bà mối cũng được đấy chứ hả?
R: …
Mùi hóng hớt ăn dưa nồng nặc thế này là ý gì?
Quách Tư Viễn: Không nói được gì hả? Tốt xấu gì tôi cũng là anh em tốt của cậu ta bao năm nay, cậu ta thích gì, không thích cái gì, tôi đây chính là tư liệu sống hoàn hảo nhất đấy.
R: …
Quách Tư Viễn: Đừng nói là cậu không tin tôi đấy! Tôi nói cho cậu hay, từ trước tới giờ chưa từng có ai lì lợm theo đuổi cậu ta đâu, cậu là người đầu tiên đấy. Cứ cố gắng thêm vài lần nữa, kiểu gì cũng thành công. Người ta có câu liệt nữ triền lang* rồi đấy thôi. À, hay là gì ấy nhỉ?
*Liệt nữ triền lang (câu gốc là “Liệt nữ sợ triền lang”: vốn dĩ là một câu tục ngữ TQ, ý chỉ dù cô gái có cương quyết đến đâu thì cũng sợ đàn ông lì lợm đeo bám.) Nhưng ở đây tác giả lại sửa thành “Liệt nữ triền lang”, bỏ chữ “sợ” đi, nên sẽ có thể hiểu là cô gái cương quyết bám lấy chàng trai
R: Biến đi!
Đây là đang khen cô hay móc mỉa thế không biết?
Quách Tư Viễn: Ơ hay, “biến đi” là có ý gì?
R: …
Quách Tư Viễn: Ơ vẫn không nói à? Cậu có tin không, cái kiểu người sống khép kín trong thế giới loài người ở địa cầu này như Tiết Sở Mộ đảm bảo nghe không hiểu được ngôn ngữ sao Hỏa của cậu đâu.
R: Đúng là không thể nào vui vẻ được khi nói chuyện với cậu. Bye!
Quách Tư Viễn: …
***
Sáng hôm sau vừa tới công ty, Lisa đã trưng ra vẻ mặt khổ sở lẽo đẽo đi theo sau Tề Noãn Hạ.
“Chị Summer, kế hoạch này phải làm sao giờ?”
Tề Noãn Hạ mở xem thông tin của khách hàng, mười năm yêu xa cuối cùng bây giờ cũng đạt được như ý nguyện.
Lại một mối tình mười năm.
“Sếp, chị có thấy thế không? Yêu xa tận mười năm, lễ cầu hôn có lãng mạn tới đâu cũng không thể so bì được với việc gặp lại sau mười năm xa cách, cùng dắt tay nhau đi vào lễ đường được.” Lisa cầm một chiếc ly lên ngắm nghía với vẻ mặt ảo não.
Tề Noãn Hạ bật cười: “Hâm mộ hả? Hâm mộ đến thế thì mau đi tìm cho mình một mối đi.”
Mười năm, không thể không nói hai vị khách này quả thực rất may mắn. Còn mười năm của cô, liệu sẽ ra sao đây?
“Giả dụ em là nữ chính đi, sau mười năm yêu xa, em hy vọng mình sẽ được cầu hôn như thế nào?” Cô hỏi Lisa.
“Mười năm hả?” Lisa ngẫm nghĩ, “Hừm, thế thì chắc là em không cần cầu hôn gì hết, chỉ cần anh ấy vẫn ở bên cạnh em là được.”
“Ừ, cho nên kế hoạch cầu hôn này cứ tổ chức ngay trong nhà đi.” Tề Noãn Hạ chốt hạ vấn đề.
“Còn có thể tổ chức ngay trong nhà sao ạ?” Lisa thoáng sửng sốt vài giây, sau đó vô cùng kích động, “Đúng rồi, có thể tổ chức trong nhà mà. Nếu em là nữ chính, sau mười năm yêu xa, trong lòng luôn mong nhớ người yêu, tới khi rốt cuộc cũng đợi được ngày gặp lại và ở bên anh ấy, mặc kệ điều kiện vật chất thiếu thốn, chỉ cần mỗi ngày đều được ở bên anh ấy, sáng mai thức dậy có anh ấy nằm cạnh, người đầu tiên nhìn thấy cũng là anh ấy, như vậy đã là hạnh phúc lớn nhất rồi. Chị Summer, hay là để cho nam chính cầu hôn bên giường vào lúc sáng sớm được không ạ? Kể từ giây phút ánh ban mai đầu tiên chiếu xuống, hai chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Dùng chủ đề này được không chị?”
Tề Noãn Hạ mỉm cười: “Lisa, em có tiềm năng trở thành nhà văn lắm đấy nhé.”
“Nào có ạ. Tại vốn dĩ là thế mà. Nếu như em có người để thích tận mười năm, vậy thì khi có được rồi nhất định sẽ càng thêm trân trọng, không cho ai có cơ hội để mắt đến. Nhưng mà chị Summer, chị nói xem, trên đời này thực sự có người có thể yêu một ai đó tới tận mười năm mà vẫn vững lòng được sao? Mười năm, một quãng thời gian dài biết bao nhiêu. Cũng may là tình yêu của bọn họ đến từ hai phía, nếu không một khi có người nhạt phai tình cảm, người còn lại chắc sẽ đau lòng biết mấy.”
Lisa vẫn mải mê đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình, không hề để ý thấy sắc mặt Tề Noãn Hạ hơi thay đổi, “Chị Summer, nếu đổi lại là chị, chị có kiên trì với một mối tình không chắc cho ra kết quả, không thấy được tương lai suốt mười năm không?”
Một câu hỏi vô tình đã chạm trúng nỗi lòng của cô. Lúc này đây, cô thật sự rất muốn nói với Lisa rằng, không cần phải hỏi nữa, cũng không cần phải đặt giả thiết bởi đang đứng ngay trước mặt cô ấy chính là một kẻ ngốc không màng kết quả, dù biết trước có thể tương lai sẽ vĩnh viễn làm hai người xa lạ nhưng vẫn yên lặng ở đây ôm ấp mối tình thầm mười năm. Tuy nhiên, cô không thể nào nói ra, không thể diễn tả hết bằng lời toàn bộ những cảm xúc trong lòng mình.
Cô không rõ mười năm của người ta trải qua như thế nào, chỉ biết rất rõ mười năm của cô đã trôi qua trong vô vọng và không có mục đích. Cô rất muốn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, an phận lấy chồng rồi sinh con đẻ cái, nhưng lại không thể làm ngơ được mối tình đã khảm sâu vào tim mình, không thể buông bỏ được niềm khát khao đã nuôi dưỡng suốt từ thời niên thiếu ấy. Cầm không được, bỏ không xong, cô chính là như vậy.
Cho nên, mười năm qua cô chưa từng một lần quên anh, để rồi khi gặp lại, cô đương nhiên sẽ cố gắng bước từng bước tiến về phía anh để được gần anh hơn, gần với ước nguyện thời niên thiếu của cô hơn chút nữa.
Sau đó? Sau đó thì sao? Cô không biết kết quả sẽ ra sao nữa.
Có lẽ là vì bị kích động, đại khái là đầu óc cô bỗng dưng nóng lên, cô mở WeChat, bấm vào một cái tên gần như chưa từng liên lạc, nhanh chóng soạn ra một chuỗi ký tự.
R: Vì yêu cầu công việc, em cần thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ. Xin hỏi điều gì đẹp nhất sau khi thích một người mười năm, sự nỗ lực hay là ký ức?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.