Tề Noãn Hạ phấn khích là điều không cần phải nghi ngờ. Giấc mộng bao năm qua cô vẫn luôn mong mỏi bây giờ đang ở ngay trước mắt cô, ngồi đối diện cô, cùng cô ăn món cơm niêu. Cô cảm thấy có lẽ những rối rắm và khổ sở bấy lâu nay của cô đang bắt đầu đơm hoa kết trái rồi.
Nhìn mà xem, cô thật dễ thỏa mãn biết bao, dù cho hôm nay chỉ là một bữa cơm đơn giản, dù cho người đàn ông trước mặt này chưa từng đáp lại tấm chân tình của cô thì cũng không sao hết. Cô cảm thấy đúng như Triệu Du đã nói, rằng cô chính là một kẻ điên, thích bị ngược.
Đại học đối với Tề Noãn Hạ mà nói chính là quãng thời gian chỉ có ăn, nhậu, chơi bời. Đã từng có những lúc cô cùng các bạn cùng phòng chạy ào đi tìm đồ ăn sau giờ tan lớp, ngủ trương thây không muốn ra khỏi cửa, hay khi bắt gặp những đôi chích bông nắm tay nhau đi trên sân trường sẽ bất giác liên tưởng tới Tiết Sở Mộ. Thế nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô được ngồi đối diện với anh, cùng anh ăn một bữa cơm niêu hết sức bình dị như thế này.
Sau đó, cô lại phát hiện không biết nên nói chuyện gì với người đàn ông này, hay nói cách khác là cô không biết phải dùng cách nào để phá vỡ sự im lặng ngại ngang giữa họ ngoại trừ việc vùi đầu vào ăn cơm. Cô vốn dĩ không phải là người lì lợm đeo bám ai, cũng thường sống trong thế bị động thay vì chủ động đon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-gui-het-cho-anh-chanh-mac-mat/2453315/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.