Sáng thứ 5, Tề Noãn Hạ được nghỉ làm. 9 giờ sáng, trước ánh mắt kinh ngạc của mami yêu dấu, cô rời giường rồi vệ sinh cá nhân.
“Noãn Hạ, con thấy thằng nhóc mà dì Lương giới thiệu thế nào? Muốn thêm Wechat để thử không? Con đừng áp lực, không phải mẹ ép con phải ở bên người ta. Mẹ hiểu mà, nếu vẫn không ổn thì mình lại đổi người khác.”
Nhìn vào ánh mắt mong đợi của bà, Tề Noãn Hạ chỉ đành nhẫn tâm từ chối lần nữa, “Mẹ đừng lo nữa.” Cô dừng lại, “Như thế này được không, mẹ cho con thêm một năm, nếu đến cuối năm con còn không yêu ai, con hứa sẽ ngoan ngoãn tham dự những buổi xem mắt mà các dì các cô giới thiệu, con hứa sẽ không từ chối lần nào đâu. Mẹ à, một năm thôi có được không?"
Một năm, đây là thời hạn cuối cùng mà Tề Noãn Hạ đặt ra cho mối quan hệ giữa cô và Tiết Sở Mộ, cũng là thời hạn cuối cùng cho nỗ lực vì chấp niệm mười năm của cô. Kỳ hạn một năm, nếu như một năm này, anh vẫn là Tiết Sở Mộ nhắm mắt làm ngơ với Tề Noãn Hạ, vậy thì, dù có đau khổ đến thế nào, đó cũng là thời điểm cô nên buông tay. Lúc này đây, cô gần như đã vứt bỏ tôn nghiêm của mình, một lòng theo đuổi Tiết Sở Mộ. Nếu đã làm đến mức ấy vẫn không có kết quả thì cô còn kiên trì để làm gì? Cô nguyện ý chờ anh cả đời, nhưng cô không biết được, nếu lỡ như mãi vẫn không chờ được anh quay đầu thì cô phải làm sao đây? Bướng bỉnh làm sao, cũng bất lực làm sao!
Ra khỏi nhà, cô lái xe đến đại học J, đây là lần thứ 2 cô đến dự thính lớp của Tiết Sở Mộ trong học kỳ mới này. Cách giờ vào lớp còn 10 phút nữa, cô không có lý do để chạy đến văn phòng tìm anh, chí ít thì hiện giờ là như vậy.
Lại tới một thùng: @Kẻ Điên, tôi chưa nhận được hàng, tôi đi khiếu nại đây, lúc điền tên người nhận cô tiện tay ghi "Lại tới một thùng" đúng không?
Chúm Chím: Sặc…
Chúm Chím: Xin lỗi nhá, tại buồn cười quá.
Em Gái Dì Tuyết: Tôi nghĩ đến cảnh cậu gọi cho công ty chuyển phát nhanh xong bảo: "Tôi là Lại tới một thùng, nhưng hàng của tôi mãi mà chưa có tới."
Nước Chảy Róc Rách: Ha ha
Lại tới một thùng: Cậu sao mà hiểu được tâm trạng của nhân viên chăm sóc khách hàng khi xác nhận lại tên tôi!!!
Lại tới một thùng: Anh ta hỏi tôi có thật sự là “Lại tới một thùng” hay không.
Ánh Bạc Lấp Lánh: Haha, cười chết mất!
Lại tới một thùng: Anh ta còn hỏi lại mấy lần liền "Cô tên là Lại tới một thùng sao? Lại tới?” cơ mà.
Kẻ Điên: Hahahahaha
Kẻ Điên: Tôi xin lỗi, tên người nhận tôi tiện tay ghi là Lại tới một thùng, nhưng tôi không biết hàng không giao tới chỗ cô, lại còn phải gọi bên chăm sóc khách hàng nữa. /icon khóc òa/
Nghịch di động, Tề Noãn Hạ không nhịn được phì cười, khiến cho cô bé ngồi bên tò mò nhìn sang. Cô cúi đầu, lơ đi ánh mắt khác thường của mọi người, tiếp tục hóng hớt trong nhóm chat, sau đó, cô chợt nhớ ra Thi Tâm Lộ vì nickname của Lại tới một thùng mà khi gửi phúc lợi cho người hâm mộ đã thực sự điền Lại tới một thùng ở phần người nhận, cô vội cầm máy, liên tục đánh chữ.
R: @Kẻ Điên, vừa khóc vừa cười, mày có chắc mình không sướng khi người khác gặp họa không thế?
Kẻ Điên: Biến, tao đây ăn năn trong lòng!
R: Ăn năn thì thực tế tí đi, gửi cho @Lại tới một thùng thêm một phần phúc lợi nữa.
Lại tới một thùng: Tôi muốn sửa tên, tôi họ Lại, nhưng mà không phải Lại tới một thùng!
Kẻ Điên: Noãn Hạ, mày không thương tao nữa rồi!
R: Ngại ghê, trước giờ cũng có thương đâu.
Nước Chảy Róc Rách: Phì…
Khi cả lớp bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Tề Noãn Hạ liền biết Tiết Sở Mộ đã đến rồi. Cô thành thật cất điện thoại đi, lấy trong túi ra một quyển sổ ghi chép, nghiêm túc mở bút, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng lên bục giảng.
Mở đầu tiết học vẫn như mọi khi, Tiết Sở Mộ mở file ppt rồi đảo mắt nhìn một vòng. Khi nhìn tới hàng ghế trên cùng, tầm mắt anh ngừng lại, đôi mày khẽ nhíu lại rồi lại khôi phục dáng vẻ nghiêm khắc, cẩn trọng của thầy Tiết. Quá trình diễn ra nhanh đến mức ngoài anh ra, không có ai phát hiện ra khi nhìn thấy cô gái kia, biểu cảm trên mặt anh là tức giận hay bất lực nhiều hơn. Anh là một người cứng nhắc và nghiêm túc. Trong lĩnh vực nghiên cứu, đối với mỗi một đề tài, mỗi đề vật lý, mỗi một phương trình, anh đều cẩn thận không hề cẩu thả. Nhưng mọi chuyện đã khác kể từ khi Tề Noãn Hạ xuất hiện, đem theo lý do và mục đích không đơn thuần của mình bước vào địa bàn của anh, dùng thái độ "chơi đùa" đối với chương trình học mà anh coi trọng, không, có lẽ không nên gọi đó là “chơi đùa”, bởi mục đích cô ấy đến lớp không đơn giản là để học. Anh cũng không hiểu, trên đời này sao lại có cô gái như Tề Noãn Hạ, cho rằng chỉ cần học vài tiết của anh sẽ dễ dàng khiến anh chấp nhận tình cảm của cô? Có lẽ do anh không hiểu phong tình, hoặc là do anh không thấu tình đạt lý, nhưng đã qua nhiều năm như thế, anh đã sớm hình thành thói quen một mình bước đi trong thế giới của chính mình.
Trong giờ, Tề Noãn Hạ chống cằm, nghiêm túc đánh giá người đàn ông trên bục giảng, sao anh lại bị sinh viên của mình gọi là giảng viên khủng bố nhất nhỉ? Nếu may mắn trở thành học trò của anh, cô nhất định sẽ nghiêm túc nghe tất cả các tiết dạy của anh và sẽ không bao giờ trượt môn! Sau đó, Tề Noãn Hạ mỉm cười, nếu để Thi Tâm Lộ biết người ghét nhất môn toán cao cấp và tích phân như mình lại chủ động vào lớp học nghe công trình nhiệt vật lý nhất định sẽ gào lên rằng mặt trời mọc đằng tây cho mà xem.
Trên bục giảng, Tiết Sở Mộ một bên cầm phấn viết bảng, một bên giải thích công thức. Nhưng đối với người học chuyên văn như Tề Noãn Hạ, dù cho người đứng trên bục giảng là người trong lòng, dù cho cô thật sự rất nỗ lực muốn nghe hiểu công thức vật lý phức tạp này thì cô vẫn chẳng hiểu chữ nào cả, đúng là hiện thực tàn khốc. Trong lòng cảm thấy buồn rầu, cứ thế này thì làm sao cô có thể bám theo Tiết Sở Mộ khi hết tiết để hỏi bài được? Cô lấy lý do gì tiếp cận anh bây giờ?
Chữ viết trên bảng của Tiết Sở Mộ đẹp và ngay thẳng như con người anh vậy. Cô ngưỡng mộ nhìn những chữ cái và con số xuất hiện dưới tay anh, sau đó nghĩ đến lá thư mà Tiết Sở Mộ đã nhận được ở trường trung học, bỗng chốc đau lòng không chịu nổi.
"Cậu ở lớp nào thế?"
Bị một vật cứng chọc vào người, cô định thần lại, dần bình tĩnh sau những cảm xúc thay đổi đột ngột của mình, quay sang, nhìn thấy một cô gái xa lạ ngồi bên cạnh.
"Tôi không học khoa này, chỉ là sinh viên dự thính thôi."
Cô ấy rõ ràng rất ngạc nhiên, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: “Trời ạ, thế mà cậu lại là sinh viên dự thính lớp thầy Tiết, cậu không biết thầy Tiết nghiêm khắc có tiếng à? Cậu nghĩ quẩn đến mức nào mới thích cái môn này được hở?"
Tề Noãn Hạ chỉ cười không nói gì.
"Không đúng. Cậu là bạn nữ hôm trước bị thầy Tiết bảo hết tiết thì lên văn phòng đúng không?" Cô ấy dường như nhớ ra chuyện gì đó, hóng hớt hỏi thêm: "Này, tôi hỏi chút, thứ ba cậu không trả lời câu hỏi của thầy Tiết, có phải lúc tan học bị thầy khiển trách không?"
Khiển trách? Hình như không có.
Cô mỉm cười đáp:"Không sao đâu, tôi cũng không sợ."
Cô ấy còn muốn nói thêm, nhưng giọng điệu của người đàn ông trên bục đột nhiên thay đổi, trở nên nghiêm khắc hơn: "Trong lớp chú ý nghe giảng, tôi không muốn nói lại lần thứ hai."
Cô gái lè lưỡi, lập tức ngồi thẳng dậy, không nói thêm gì nữa. Tề Noãn Hạ cúi đầu cười, sao tự nhiên Tiết Sở Mộ lại nghiêm khắc thế nhỉ? Còn cô, sao lại yêu một người nghiêm khắc đến mức vô cảm như vậy?
Suốt cả tiết học, Tề Noãn Hạ gần như đã dành toàn bộ thời gian chỉ để suy nghĩ linh tinh. Khi thấy Tiết Sở Mộ thu dọn đồ đạc và quàng khăn xong xuôi chuẩn bị rời đi, cô mới xách theo túi xách bám theo anh không xa không gần, muốn tìm cơ hội hẹn anh đi chơi. Hôm nay cô được nghỉ, không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này được. Có khi nào anh cho rằng cô quá chủ động và không biết xấu hổ không nhỉ? Người đàn ông này đúng là không hiểu gì cả, nếu cô không chủ động thì có lẽ tới kiếp sau cũng không có tia hy vọng nào luôn quá.
Bỗng nhiên, Tiết Sở Mộ xoay người, đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm Tề Noãn Hạ đang hốt hoảng. Cô bị bất ngờ, thoáng sửng sốt nhưng rồi nhanh chóng chạy lon ton đến bên cạnh anh.
"Thầy Tiết, hôm nay em rất nghiêm túc, thầy dạy cái gì em đều đã ghi lại vào sổ ghi chép rồi nha.” Cô cười nhẹ vỗ vào túi mình, "Nên là lần này anh không được đuổi em đâu đấy."
Tiết Sở Mộ đã quên mất tâm trạng của mình vào lần đầu tiên anh gặp cô là như thế nào rồi. Anh cũng không biết tại sao cô lại biết trường học của anh. Nhưng…. Nhưng cái gì? Anh cũng không rõ nữa.
"Hôm trước, trong buổi lễ cầu hôn, trông cô không giống như thế này." Anh uyển chuyển nói: "Dường như mỗi lần gặp nhau, cô lại khác đi một chút."
Anh chưa từng nghĩ về hình mẫu người yêu lý tưởng của mình, hoặc có lẽ cũng từng nghĩ tới, chắc người ấy sẽ giống như anh.
"Thầy Tiết, em chỉ biết một điều, có những thứ đã bỏ lỡ rồi thì sẽ hối hận cả đời, em không muốn mình sẽ như vậy.”
Cô nghiêm túc nhìn người đàn ông đã từng chút xâm chiếm trái tim mình từ thuở thanh xuân. Từ cảm giác cảm nắng thuở ban đầu đến khi không thể ngừng nhớ, đến chấp niệm của hiện tại, mười năm qua cô chưa bao giờ quên anh. Nhưng anh đã quên một cô gái tên Tề Noãn Hạ từng thấp thỏm gửi cho anh hết lá thư này đến lá thư khác. Từ nỗi thất vọng khi bị từ chối ban đầu rồi cho rằng đời này sẽ chẳng gặp lại nhau, cho đến hiện tại nhiều lần gặp gỡ, cô tin rằng ông trời đang rủ lòng thương với cô, ban cho cô một cơ hội, một tia hy vọng nhỏ nhoi để cô liều mình lần cuối cùng. Mà cô nào dám nói với anh, thực ra khi còn trẻ dại, cô đã hèn nhát mà bỏ lỡ anh một lần khiến cho bản thân hối hận suốt mười năm, vậy nên khi có thêm cơ hội, làm sao cô có thể lặp lại lỗi lầm ấy lần nữa? Lần này, cô sẽ liều mạng chỉ để giành được cơ hội ở bên anh, chỉ có vậy mà thôi,
Thời khắc này, ánh sáng trong mắt Tề Noãn Hạ khiến cho Tiết Sở Mộ không thể nói gì. Anh vốn tưởng sự thờ ơ của mình có thể khiến cô lui bước, nhưng cô lại cố chấp hơn anh tưởng.
“Thầy Tiết.” Cô nói, “Lần trước em đã nói rồi mà, em tới nghe anh giảng không phải là nghe chùa, để cảm ơn, em mời anh ăn cơm coi như là học phí nhé? Vừa lúc hôm nay em được nghỉ, người ta vẫn hay nói chọn ngày không bằng được ngày, bữa trưa hôm nay em mời anh được không?”
Tiết trời tháng ba đã ấm áp, cô gái có khuôn mặt trẻ con ngẩng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào, ngập tràn trong mắt, trong tim đều là hình bóng của người đàn ông trước mặt. Còn anh thì chẳng nỡ từ chối nụ cười này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.