Ngày mùng sáu Tết, khi đang đến chơi ở nhà dì họ, Tề Noãn Hạ nhận được điện thoại của Triệu Du nói muốn đi Mali khiến cô có chút buồn bực, dẫu gì thì nhiều năm qua, cô ấy vẫn luôn là người bạn thân nhất của cô, cùng cô đi qua cả thời thanh xuân, cùng cô vượt qua nhiều mơ màng và xúc động.
Sau bữa trưa, Tề Noãn Hạ chào bố mẹ xong thì lái xe đến đón Triệu Du. Hai người dắt tay nhau đi dạo phố lần cuối khi Triệu Du còn ở trong nước, trên tay Triệu Du cầm túi lớn túi nhỏ quần áo.
“Bạn yêu, mày không báo trước ngày về nước cũng thôi đi, thế nào tới lúc đi cũng không nói trước, thật đáng ghét!” Tề Noãn Hạ vừa chọn quần áo cho cô ấy vừa phàn nàn: “Có phải là bạn thân nữa không thế?”
Triệu Du cũng đành chịu: “Không phải sợ mày buồn hay sao? Hơn nữa mày còn chưa quen với việc mỗi năm sau Tết tao đều lập tức bay đi ngay à? Với lại mày không thấy cú điện thoại của tao vừa đúng lúc ư? Chẳng phải trên nhóm chat mày nói hôm nay bị nhà các chú các dì tụng kinh chán chết sao? Đây là tao đang cứu mày đó!”
“Ha ha, cảm ơn mày nha!”
“Đừng khách sáo!”
Tề Noãn Hạ liếc mắt nhìn Triệu Du, ném bộ quần áo trong tay cho cô ấy, “Nào, mày la hét ở nước ngoài không có thời gian mua quần áo mà, đây, giờ mua một lượt đi!”
“Cà thẻ của mày!”
“Được voi đòi tiên!”
Ngày mùng sáu Tết mà trung tâm thương mại vẫn đông đúc, Triệu Du một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-gui-het-cho-anh-chanh-mac-mat/2453321/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.