Ngày 18 tháng 2 năm 2015 là đêm Giao thừa.
Giao thừa năm nay, cả gia đình Tề Noãn Hạ về thăm ông bà ngoại, buổi chiều cô lái xe chở bố mẹ về nhà ông bà ở nông thôn. Tề Noãn Hạ có một người cậu và một người dì nhỏ, vừa lái xe trong lòng cô vừa thầm than thở, sợ rằng bữa cơm đêm Giao thừa tối nay rất có thể cô sẽ trở thành đối tượng bị tấn công.
Ông bà ngoại sống ở nông thôn đã nhiều năm, khi lái xe đến đường mòn ở quê, nơi cô và Cố Gia Ý hay nắm tay dạo chơi từ nhỏ đến lớn, một ngôi nhà ba tầng quen thuộc hiện ra trước mắt. Lái xe đi hết hai phần ba con đường mòn, cô rẽ qua một góc cua và lái xe vào căn nhà gỗ.
“Tiểu Hạ, về rồi à, bà ngoại nhớ cháu lắm!”
Đỗ xe xong, Tề Noãn Hạ ôm bà ngoại đã ra ngoài đợi một cái thật chặt khiến mẫu thân đại nhân và cô em họ một phen ghen tị.
“Em nói rồi, bà ngoại thích chị nhất mà.” Cố Gia Ý ngậm cây kẹo mút, không quên để dành cho Tề Noãn Hạ một cây, “Cho chị, vị chanh đấy.”
Cô không khách sáo nhận lấy kẹo mút từ Cố Gia Ý, véo mạnh vào eo cô ấy, “Mấy ngày không gặp, nhóc con, gan em to hơn rồi hả?”
Cố Gia Ý lè lưỡi, trốn sau lưng Nhậm Tô, “Hì hì, chị, giờ em không sợ chị đâu, em có viện binh rồi.”
“Hứ, em cứ khoe khoang đi ha.” Tuy ngoài miệng cà khịa nhau nhưng trong mắt Tề Noãn Hạ vẫn tràn ngập ý cười. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-gui-het-cho-anh-chanh-mac-mat/2453323/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.