Thượng Hải, tiết trời tháng hai vẫn còn lạnh căm, Tề Noãn Hạ quàng chiếc khăn màu hồng, khuôn mặt vùi vào dưới chiếc khăn. Một cơn gió thổi qua, cô không khỏi run rẩy, dẫm mạnh lên mặt đất mấy lần nhưng vẫn không thể xua đi cơn rét lạnh. Hít sâu một hơi, cô chạy nhanh vào trong bưu điện như sợ bản thân sẽ thay đổi ý nghĩ.
Ấm quá! Đây là cảm giác đầu tiên của Tề Noãn Hạ, sau lại cảm thấy ảo não vì sao bản thân không vào bưu điện sớm hơn mà lại muốn chuẩn bị tâm lý ở ngoài trời lạnh lâu như thế.
Cô đến gần quầy, dáng người mảnh khả năng lấy ví, móc ra ba đồng xu, cẩn thận hỏi: “Lấy giúp em hai con tem loại một đồng hai một cái ấy ạ. Chị xinh gái, có thể đảm bảo gửi đến nơi giúp em không ạ?”
Chị gái mặc đồng phục ngồi trong quầy, nở một nụ cười tiêu chuẩn, dịu dàng trả lời:
"Được nha."
Tề Noãn Hạ vui vẻ cầm hai con tem nhỏ, ngốc nghếch mượn keo dán của bác bảo vệ. Mãi đến lúc đã dán ngay ngắn hai con tem lên góc trên bên phải của phong thư, cô lại bắt đầu thấy lo lắng.
“Cô bé, hộp thư ở trước cửa bưu điện.” Chắc vì bác bảo vệ nhìn thấy bộ dáng thận trọng như đang bảo vệ một báu vật quý giá của Tề Noãn Hạ, không khỏi mỉm cười: “Cô bé, đây chắc không phải là thư tình đấy chứ?”
Tề Noãn Hạ cảm thấy nghẹn họng, đây quả thực là một bức thư tình đó!
Bị nói trúng tim đen, cô chỉ muốn chui đầu trốn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-gui-het-cho-anh-chanh-mac-mat/2453333/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.