🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lần tiếp theo Tề Noãn Hạ bước chân tới đại học J đã là vào kỳ nghỉ đông, sân trường vốn luôn náo nhiệt nay được thay thế bằng một vẻ yên tĩnh vô cùng. Trên sân trường, không khó để bắt gặp những cô cậu sinh viên tay xách hành lý, khuôn mặt phấn chấn. Cô không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thật là tốt! Cô cũng đã từng có một thời tuổi trẻ vô lo vô nghĩ như vậy.

Dẫn theo Lisa tới phòng ký túc của Nhạc San San, vốn đã có mối quan hệ thân quen từ trước với dì quản lý ký túc, Tề Noãn Hạ dúi vào tay dì ấy một nắm kẹo đủ sắc màu, cười nói: “Dì ơi, đợi chuyện tốt thành công rồi, Quách Tư Viễn với Nhạc San San sẽ đích thân tới đây gửi kẹo hoa cho dì nha.”

Dì quản lý cười tươi không khép được miệng, có lẽ là bởi bà ấy chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày những cô cậu học sinh từng ở ký túc ngày trước sẽ quay trở lại đây và tổ chức một lễ cầu hôn hoành tráng.

"Mấy người trẻ tuổi các cháu ấy à, đúng là lắm trò thật! Còn nhớ ngày trước, cứ đứa nào ở dưới sân ký túc bày trò thắp nến, đàn hát đều bị bảo vệ chạy tới đuổi hết, thế mà bây giờ thì hay rồi, tổ chức cầu hôn luôn.” Dì quản lý ăn một cái kẹo, miệng rõ ràng nói ngăn cản nhưng ánh mắt lại không giấu được niềm vui.

"Vẫn là dì tốt nhất ạ.” Tề Noãn Hạ bất giác nhớ đến lần làm tất hôn cho Thi Tâm Lộ, cũng ở dưới sân ký túc xá này, bảo vệ chạy tới đuổi mắng bọn họ, có trình bày thế nào cũng không được, cương quyết đuổi bọn họ đến nỗi Thi Tâm Lộ bảo ông ta không có tình người. Nhưng mà cuộc sống vốn dĩ là thế, không phải bao giờ cũng chỉ có nến và hoa tươi. Cô lắc đầu: “Dì à, cảm ơn dì vì đã giúp bọn cháu thuyết phục chú bảo vệ ạ.”

“Thôi thôi, dì còn chưa giúp được gì cả.” Dì quản lý vừa cười vừa đẩy cô, sau đó chỉ vào mấy cô cậu đang lảng vảng ở cửa ký túc, nói: “Đấy là đội hỗ trợ phải không? Đi đi, mau đi chuẩn bị đi, nếu cầu hôn không thành công thì dì đây cũng xấu mặt lắm.”

Tề Noãn Hạ mỉm cười đáp lại một tiếng, vội vàng cùng Lisa chạy ra đón nhóm bạn học của Quách Tư Viễn và Nhạc San San. Chỉ có điều, mỗi một lần ngẩng đầu, trong lòng cô lại mang theo một ước nguyện nho nhỏ là được nhìn thấy người đàn ông ấy.

"Chị Summer, chị có sao không? Sao trông chị như người mất hồn vậy ạ?” Nhiều ngày tiếp xúc với bà chủ nhỏ này, Lisa đã không còn e dè nữa, thay vào đó, cô ấy đã có thể thoải mái nói vài câu bông đùa: “Chị Summer, nhìn chị thế này trông giống hòn vọng phu ghê.”

Hòn vọng phu sao? Trái tim Tề Noãn Hạ đập thình thịch. Hóa ra nỗi nhớ nhung, mong ngóng cô dành cho Tiết Sở Mộ đã biểu hiện rõ ràng đến thế rồi ư?

Đây là lần hiếm hoi cô không đáp lại lời trêu chọc của Lisa, cô nghiêm mặt: “Được rồi, em mau đi kiểm tra xem còn gì thiếu sót không. Đây không phải là lễ cầu hôn chúng ta tự làm cho mình, cho nên nhất định không thể để xảy ra sai sót.”

Trước ánh mắt ngơ ngác khó hiểu của Lisa, cô khẽ khàng thở dài, muốn nói câu xin lỗi với cô ấy nhưng lại phát hiện bản thân không tìm ra được một lời giải thích hay biện hộ nào hợp lý cho thái độ của mình. Suy cho cùng, ngay từ lần đầu tiên gặp lại Quách Tư Viễn, bắt tay thực hiện kế hoạch cầu hôn này, cô đã mang theo ý đồ riêng giấu vào trong đó và đoán chừng đã càng ngày càng thêm ích kỷ. Đây không phải là chuyện hay ho gì, càng cố gắng thoát ra, cô lại càng lún sâu vào đó. Đã từng có thời điểm cô tự hỏi, việc cô tiếp nhận yêu cầu của Quách Tư Viễn và gửi lời mời tới Tiết Sở Mộ là đúng hay sai.

Cô đứng ở sân ký túc xá nói chuyện với tay nhiếp ảnh tên Tiểu Vương, thống nhất chỗ đứng và khu vực hoạt động. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng của cô, người cộng sự hợp tác chung đã hơn một năm như Tiểu Vương cũng cảm thấy bất ngờ, bắt đầu hỏi thăm xem có phải cô có chỗ nào không thoải mái hay không. Đối mặt với lời hỏi thăm này, cô cứng họng, mấy lần mở miệng lại không biết phải trả lời như thế nào. Ánh mắt vô tình nhìn thấy một đôi nam nữ đang sóng đôi nhau cách đó không xa, cô hoàn toàn nín lặng, tay chân cũng trở nên luống cuống.

Đã nhiều năm không gặp, Tề Noãn Hạ vẫn thấy lòng bất an, thậm chí là ghen tị mỗi khi nhìn thấy Phùng Lăng Linh. Đó là cô gái thân thiết nhất, luôn xuất hiện bên cạnh Tiết Sở Mộ vào mười năm trước, cũng chính là đối tượng khiến cô vừa hâm mộ vừa ghen tị. Cô không thể không thừa nhận dù là mười năm trước hay là bây giờ, mỗi lần nhìn thấy Phùng Lăng Linh, cô đều vô cớ cảm thấy trong người khó chịu, nhất là khi bây giờ cô ấy vẫn ở bên cạnh anh, cùng xuất hiện ở đây.

Sau một hồi ngơ ngẩn, Tề Noãn Hạ bắt buộc bản thân phải khôi phục lại tác phong chuyên nghiệp, hết lần này lượt khác tự thôi miên chính mình rằng đây là công việc, cô đang thực hiện kế hoạch cầu hôn cho Quách Tư Viễn, không phải là nơi để cô hoài niệm hồi ức tuổi trẻ của mười năm trước. Nhưng là, có ai có thể nói cho cô biết, vì sao vào khoảnh khắc này đôi chân cô lại cứ muốn trốn chạy? Cũng giống với lần trước ở đại học J, cô vô tình chạm mặt Tiết Sở Mộ rồi ba chân bốn cẳng chạy mất, để rồi mỗi lần nhớ lại, cô chỉ hận không thể đấm mình một cú, tự trách bản thân không đủ can đảm tự tin đứng trước mặt anh mà nói đôi ba lời.

Tề Noãn Hạ biết rõ mình chính là người mâu thuẫn nhất, rõ ràng trong công việc có thể hành động mau lẹ, xử lý gọn gàng, sấm rền gió cuốn, ấy vậy mà đối với những gì liên quan Tiết Sở Mộ, cô lại liên tục do dự, cuối cùng nhớ mãi tới tận mười năm không quên.

Hít thở sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực, cô buộc mình phải thẳng thắn đối mặt với đôi kim đồng ngọc nữ đang chậm rãi đi tới, những lời chào hỏi cũng đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Nhưng mà, thật đáng tiếc, khi hai người họ cách cô chỉ còn một bước, ánh mắt Tiết Sở Mộ dừng lại ở cô chừng ba giây, sau đó đời đi chỗ khác, đi lướt qua cô. Phùng Lăng Linh đi bên cạnh thoáng ngạc nhiên, im lặng đánh mắt dò xét cô vài lần, sau đó tiếp tục đi sóng vài với anh. Tề Noãn Hạ đột nhiên nhụt chí, tự cảm thấy mình sẽ mãi là kẻ thua cuộc khi đứng trước mặt Tiết Sở Mộ và Phùng Lăng Linh. Bất kể cô đã chuẩn bị tốt tới mấy, đã nghĩ sẵn tất cả những trường hợp có thể xảy ra thì ở trong thế giới của hai người họ, cô vẫn mãi là một người xa lạ, không quen biết.

"Chị Summer, mọi người sắp đến đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu được chưa ạ?” Nghiêm túc mà nói, đây là sự kiện đầu tiên Lisa được thực hiện nên cô ấy đặc biệt hào hứng, chỉ thiếu nước xắn tay áo trực tiếp ra trận thấy Quách Tư Viễn nữa thôi. "Ôi chị ơi, làm sao giờ, em phấn khích chết đi được!”

Tề Noãn Hạ bật cười, vỗ vỗ vào bả vai cô ấy: “Em cứ yên Tâm, chờ tới lượt em được cầu hôn, chị nhất định sẽ khiến em phấn khích hơn thế này nữa.”

“...”

Tề Noãn Hạ vỗ vỗ tay, đứng trước mặt nhóm mười mấy người đang tụ tập, một lần nữa nở nụ cười cười tươi chuyên nghiệp: “Xin chào mọi người, rất hân hạnh khi được gặp mọi người ở đây. Tôi là Summer, là người chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch cầu hôn cho anh Quách ngày hôm nay, bên cạnh là Lisa, trợ lý của tôi. Tôi tin chắc là anh Quách đã nói qua với mọi người về sự kiện này, vậy nên tôi chỉ muốn nói thêm là ngày hôm nay, ở tại đây, mong mọi người sẽ giữ im lặng, cùng chứng kiến toàn bộ quá trình và thật tâm gửi lời chúc phúc. Xin cảm ơn sự phối hợp của tất cả mọi người.”

Cô không hề liếc mắt nhìn qua Tiết Sở Mộ và Phùng Lăng Linh một lần, chỉ kiên nhẫn hướng dẫn mọi người tìm chỗ nấp cũng như dặn dò về thời điểm nên xuất hiện. Có lẽ là bởi kế hoạch cầu hôn này có mang theo một chút lòng riêng của cô, cho nên tự nhiên trong lòng cô xuất hiện cảm giác áy này đối với Quách Tư Viễn và Nhạc San San và thật tâm hy vọng lễ cầu hôn này sẽ thành công rực rỡ hơn bất kỳ ai khác.

Về phần Tiết Sở Mộ… Tề Noãn Hạ vẫn luôn cho rằng cô chỉ nhung nhớ anh khi không gặp được anh, nhưng sự thật là khi cuối cùng cũng gặp được thì cô lại không biết mình phải đối mặt với anh như thế nào, không biết phải làm sao đối với người đàn ông vẫn luôn xem cô như người xa lạ ấy.

Sau khi nhận được tin nhắn từ Quách Tư Viễn, cô nhanh chóng ra hiệu cho mọi người trốn vào phía sau cầu tháng ký túc xá nữ, còn cô tới trốn ở đằng sau một gốc cây cổ thụ to bên ngoài, lẳng lặng đứng nhìn người đàn ông đang đứng đút hai tay vào trong túi quần với biểu cảm hờ hững.

Tiết Sở Mộ, giảng viên Tiết…

Cô thở dài, buộc mình phải dồn hết toàn bộ sự chú ý lên đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi tới.

Khi Quách Tư Viễn xuất hiện cùng Nhạc San San, Tề Noãn Hạ thật sự rất kinh ngạc, cô vẫn luôn cho rằng một người đàn ông hướng ngoại, ưa náo nhiệt như anh ta sẽ tìm một cô bạn gái có tính cách giống mình, ấy thế mà, người con gái đứng bên cạnh anh ta lại có vẻ ngoài vô cùng dịu dàng, tựa như nữ thần vậy.

Nhìn hai người thân mật, tay trong tay cùng đi tới, cô thoáng nghĩ đó chính là mười năm thành xuân của cô, thoáng nghĩ, có phải cô không nên quá lo được lo mất, hai người yêu sâu đậm có phải sẽ không tồn tại khái niệm chênh lệch? Bất giác cô lại thở dài, chậm rồi đi tới ngồi xuống một chiếc ghế đá cách ký túc xá nữ không xa, im im lặng lặng đóng vai người ngoài cuộc.

“Chị Summer, chị không cảm thấy phấn khích sao ạ? Chị nhìn xem, anh Quách kia đã bắt đầu hát rồi.” Có vẻ như Lisa rất ngưỡng mộ cô, nói: "Chị siêu thật đấy, nghĩ ra được cả một ý tưởng tuyệt vời thế này.”

Tề Noãn Hạ thu lại ánh mắt vẫn luôn dán chặt trên người Tiết Sở Mộ, quay người, đáp: "Lisa, em cũng có thể giống chị.”

Lisa vẫn đang không ngừng lải nhải bên tai, còn cô lại bắt đầu rối rắm, trong đầu nghĩ lát nữa kết thúc sự kiện, cô phải đối mặt với Tiết Sở Mộ thế nào. Người đàn ông này từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ thái độ hờ hững quan sát mọi việc, chỉ tới khi Nhạc San San xúc động rơi nước mắt và được Quách Tư Viễn ôm vào lòng, khóe miệng anh mới xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này của anh lại một lần nữa khiến tim cô chộn rộn, hơn nữa còn khiến cô vô cùng hoài nghi vì sao bản thân đã hai bảy, hai tám tuổi đầu mà trái tim vẫn như của thiếu nữ hoa si mười bảy, mười tám, thèm nhỏ dãi vì một người đàn ông.

Đúng như dự đoán, kế hoạch cầu hôn diễn ra thành công ngoài sức mong đợi, hơn nữa còn vô cùng lãng mạn. Khi bạn bè thân thiết xuất hiện, vây quanh hai nhân vật chính, Nhạc San San lại xúc động bật khóc.

Không biết từ bao giờ, Phùng Lăng Linh đã lặng lẽ đi tới đứng bên cạnh cô. Cô ấy dường như không biết lạnh, giữa một ngày đông tháng giêng mà chỉ mặc một chiếc váy mỏng, mái tóc dài ngang vai lượn sóng nhuộm màu hồng phớt, toàn thân toát ra vẻ nữ tính. Phùng Lăng Linh trước mặt cô bây giờ hoàn toàn khác với Phùng Lăng Linh trong ký ức của cô. Nhìn lại mình với mái tóc đen dài ngang lưng, Tề Noãn Hạ thật không mình cảm xúc của mình bây giờ là gì khi cô ấy đứng bên cạnh cô rõ ràng là có chuyện muốn nói.

Nhưng Tiết Sở Mộ đâu rồi?

Theo tiềm thức, Tề Noãn Hạ ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng của anh, vừa hay bắt gặp một Tiết Sở Mộ cô chưa từng được thấy bao giờ. Anh đứng cách đó không xa, cười vô cùng thoải mái, dáng vẻ như trẻ còn chặn lại nắm đấm hờ của Quách Tư Viễn, hoàn toàn không giống với Tiết Sở Mộ trong trí nhớ của cô. Hoặc có thể là vì từ trước tới giờ cô chưa từng chân chính quen biết người đàn ông ấy?

Tề Noãn Hạ bỗng cảm thấy ủ rũ.

"Summer? Tên thật của cậu là Tề Noãn Hạ nhỉ?” Phùng Lăng Linh đứng quan sát Tề Noãn Hạ thật lâu, sau đó, như thể đã xác nhận được điều gì, cô ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Cậu chính là cô gái năm đó không ngần ngại gửi thư tình cho Tiết Sở Mộ có phải không?”

Chỉ trong nháy mắt, Tề Noãn Hạ như rơi vào hố băng, toàn thân lạnh ngắt. 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.