Nước Chảy Róc Rách: @Kẻ Điên, muốn tôi gọi cô dậy lúc bảy giờ không?
Nước Chảy Róc Rách: Đảm bảo cô không bị muộn luôn.
Kẻ Điên: *khóc to* Bảy rưỡi dậy vẫn kịp mà.
Kẻ Điên: Tám giờ xuất phát!!!
Nước Chảy Róc Rách: Nhưng bảy rưỡi tôi đang lái xe, không gọi cô được, làm sao giờ?
Kẻ Điên: Tôi tự dậy được bà ơi.
Kẻ Điên: Giờ đó dùng đồng hồ báo thức được mà!
R: Bảy rưỡi tao cũng đang đi xe, bảy giờ hơn tao gọi mày dậy nhé?
Kẻ Điên: Đừng mà, mày phải tin tao chứ.
R: Bảy giờ mười lăm tao gặp đèn đỏ, lúc đó gọi nhá?
Em Gái Dì Tuyết: Haha...
Chúm Chím: Chet cười.
Kẻ Điên: Mọi người phải tin tôi!
Doãn Khẩu: Không một ai tin @Kẻ Điên có thể dậy sớm và không đến muộn cả!
Tề Noãn Hạ vừa uống nước vừa chăm chăm nhìn màn hình máy tính. Độc giả của Thi Tâm Lộ đang thi nhau cà khịa trong group, cô thầm cười trộm. Nghĩ đến cô bạn Thi Tâm Lộ hồi đại học chưa từng đá đểu mình câu nào, cô lại đặt chén trà xuống, tay lướt trên bàn phím.
R: Trên đường đi ít nhất cũng phải gặp ba chục cái đèn đỏ, kiểu gì cũng có một cái gọi được mày dậy, mày thấy sao?
Sáng thứ tư nhàn nhã đến không ngờ, Tề Noãn Hạ buông thả bản thân trong nhóm độc giả của Thi Tâm Lộ, cùng bọn họ làm khùng làm điên, cùng họ chém gió. Bầu không khí vui vẻ, thoải mái không ngờ khiến cô dần hiểu lý do vì sao Thì Tâm Lộ lại thích sống trong thế giới ảo đến vậy. Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-gui-het-cho-anh-chanh-mac-mat/2453339/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.