Tuần thứ hai sau khi trở về từ Nam Kinh, lão Phương, thầy ngữ văn gọi Tề Noãn Hạ đến văn phòng của tổ Ngữ văn. Vừa bước vào phòng, cô đã bị mấy thầy cô quen thuộc trêu chọc. Ví như, cô Mạc trẻ tuổi từ đống bài tập ngẩng đầu lên, cười nói: “Ơ, Noãn Hạ hả, thầy Phương của em lại gọi đến ăn cơm à?”. Lại ví như, thầy Tống đeo mắt kính, tóc đã muối tiêu, “Lão Phương, bạn nhỏ nhà ông tới rồi này.”
Tề Noãn Hạ từ lâu đã quen với việc những giáo viên này trêu chọc cô và lão Phương, giống như lão Phương thầy ngữ văn lần nào cũng thoải mái thừa nhận cô là “con gái” vậy.
“Tới đây, tới đây, đây là bài tập về nhà tối nay, em viết lên bảng đen đi.” Thầy Phương dạy ngữ văn đã hơn bốn mươi tuổi nhưng tinh thần lại như thanh niên ba mươi vậy. Khi nhìn thấy Tề Noãn Hạ, thầy mỉm cười vui vẻ: “Còn nữa, đây là vở bài học ở lớp cuối tuần này, em đưa cho Triệu Du đi.”
Là như vầy, khi Tề Noãn Hạ mới vào cấp ba, giáo viên dạy ngữ văn là lão Phương, nào ngờ sau khi chia lớp lại trở thành giáo viên ngữ văn của cô và Triệu Du, mà cô vẫn là gương mặt tiêu biểu trong giờ dạy của thầy ấy.
“Vâng ạ.”
Xếp đống vở bài tập ngay ngắn, Tề Noãn Hạ thầm kêu khổ, học sinh xuất sắc của ban Vật lý quả nhiên là thật, sao có thể mang sách dày thế này đi học chứ? Chỉ muốn nhanh chóng mang đống vở này ném trước mặt Triệu Du nên bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-gui-het-cho-anh-chanh-mac-mat/2453337/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.