Cô vừa ra khỏi sân bay, liền gọi cho anh, anh nói địa chỉ của khách sạn mà mình đang ở, sau đó cô vội gọi xe đến luôn chỗ anh.
Xa cách nửa năm mà như nửa thế kỷ chưa gặp, cô cũng chẳng hiểu sao lại hồi hộp, lo lắng xen lẫn vui mừng. Xe dừng trước khách sạn. Xuống xe, cô bỗng thấy thấp thoáng hình bóng của một người.
Vội chạy nhanh đến, ôm chầm lấy anh từ phía sau. Cơ thể anh bỗng căng lên, rồi trở nên thả lòng, anh quay người lại, dang rộng cánh tay, siết chặt cô trong lòng mình.
Ôm nhau một lúc thật lâu, cả hai đều không để ý những người xung quanh đang nhìn mình. Mãi sau đó, cô mới từ từ ngẩng mặt khỏi lồng ngực ấm áp của anh, khẽ hỏi:
"Nhớ em không?"
Anh không trả lời, mà cúi xuống, phủ môi mình lên môi cô, cô cũng vui vẻ đáp trả lại anh. Một lát sau, khi mà khuôn mặt cô đã ửng hồng vì thiếu dưỡng khí, anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Hương vị này thật ngọt ngào, là thứ mà anh đã ngày nhớ đêm mong. Anh ngắm nhìn cô thật lâu, cô bị anh nhìn liền cảm thấy ngượng ngùng. Cô chọc chọc ngón tay vào ngực anh, nói:
"Về nhà thôi, ở đây lạnh."
Anh nghe cô nhắc mới nhớ rằng, hai người vẫn còn đang đứng ngoài sảnh chính của khách sạn. Ban nãy cảm xúc dâng trào quá độ, không kiềm chế được mà quên mất chuyện này.
Bây giờ cô càng ngại hơn, ở đây có bao nhiêu người đã nhìn thấy cảnh hai người thân mật rồi?
Anh cũng nhân ra cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-khong-nuoi-tiec/2584415/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.