Cô trừng mắt với anh:
“Em lạnh nhạt với anh lúc nào? Do anh làm loạn đấy chứ.”
Anh không nói gì, mắt hướng về phía đồng hồ, rồi nắm tay cô nói:
“Hơn 9 giờ rồi, đi ngủ thôi, hôm nay em đã mệt cả ngày rồi.”
Cô thấy anh nói cũng đúng, gấp sách lại, đặt ngay ngắn lên giá sách, nhưng rồi chợt nhận ra: Căn nhà nhỏ này chỉ có một phòng ngủ, làm sao bây giờ?”
Trong lúc cô đang đau đầu vì không biết phải làm như thế nào, thì đầu óc đen tối của anh lại trỗi dậy, anh dùng vẻ mặt đầy thành thật nói:
“Hay là ngủ chung đi, dù sao chúng ta cũng từng ngủ rồi.”
Cô phản đối ngay:
“Không được.”
Anh hỏi:
“Tại sao?”
Cô ngập ngừng, nhưng vẫn nói thật:
“Ừm thì tại… em sợ không kiềm chế được.”
Anh cười ra tiếng, nói với cô:
“Anh còn không sợ chuyện đó mà em lại sợ sao?”
Cô thành thật gật đầu, sau đó chạy nhanh vào trong phòng, ôm chăn gối ra, ném chúng vào người anh, nói một cách nhanh nhất có thể:
“Anh ngủ tạm ngoài này nhé, em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon.”
Anh ngây người, đến khi cánh cửa phòng cô đóng lại, tạo ra tiếng động, anh mới nhận ra, khóe miệng khẽ cong lên, nhẹ nhàng nói:
“Darling, ngủ ngon.”
Cô sau khi đóng cửa phòng, lại nhảy lên giường, chui vào trong chăn, miệng nói:
“May quá, không bị sắc đẹp mê hoặc, may quá, may quá. Ngủ thôi.”
Nói xong cuộn người lại, vui vẻ nhắm mắt lại. Từ từ chìm vào giấc ngủ. Cô đang ngủ ngon lành, lại không biết được có người đang mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-khong-nuoi-tiec/2584418/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.