Dưới ánh sáng của căn phòng, Thi Yến có thể thấy rõ sắc mặt của Lâm Giang đang ửng đỏ.
Khuôn mặt của Lâm Giang thực sự đỏ lên khi trả lời tin nhắn ư?
Thi Yến muốn nhìn kĩ hơn, nên cô chớp mắt thêm vài lần, để thấy rõ sắc đỏ ngại ngùng kia đã lan đến tai của Lâm Giang.
Cô vốn chẳng để ý đến việc anh nhắn tin với ai, nhắn cái gì, nhưng chính phản ứng kỳ lạ của anh, đã kích thích sự tò mò trong cô trỗi dậy.
Ai đã nhắn tin cho anh và họ đã nói gì để khiến Lâm Giang đỏ mặt như vậy nhỉ?
Một lát sau, điện thoại của Lâm Giang lại reo lên lần nữa.
Khác với lần trước, không còn là nhạc chuông tin nhắn nữa mà là một cuộc gọi.
Anh nghe máy ngay, mà không thèm rời khỏi phòng để có một chút riêng tư.
Không rõ người ở đầu bên kia đang nói gì với anh, mà gương mặt của Lâm Giang không một chút cảm xúc. Thỉnh thoảng anh chỉ trả lời một cách qua loa "Ừm" và "Ờ".
Cúp máy, anh đứng dậy và quay sang ông Lâm, người vẫn đang uống thuốc, lễ phép: "Ông ơi, Lương Gia Nghi vừa gọi. Cậu ta muốn rủ cháu đi chơi."
Rồi anh quay sang Dì Xuân một cách điềm đạm: "Dì Xuân, dì chăm sóc ông giúp cháu nhé. Cháu sẽ trở lại vào tối nay."
Thi Yến có biết đến Lương Gia Nghi, nhưng cô không quá thân thiết với anh ta.
Anh ta là em họ của Lương Mạc,và cũng bạn thời thơ ấu của Lâm Giang. Cách đây không lâu, khi cô gặp Lâm Giang trong thang máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cung-em/2640055/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.